1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một......
Từ đầu cầu quay Mỹ Tho thả xuống hết dốc một ngã ba rẽ sang trái, có một khu nhà tường rào cao bốn thước, trên gắn mảnh chai và trụ thép, trên các trụ thép căng ba đường dây điện sẵn sàng giật chết bất cứ sinh vật nào cố ý hay vô tình chạm phải nó. Khu nhà chiếm trọn một khu vực dài từ ngã ba đến......
Chị Thủy ở Mỹ Tho gởi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà, ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài ba chục cái bánh ít....
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....
Mỗi ngày đi làm về ngang ngôi nhà ấy, tôi đều ngước mắt nhìn nó. Đứng lẻ loi bên hông nhà, nó có vẻ cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ quên với những quả chín rục nằm bê bết trên mặt sân. Chừng như người ta trồng nó chỉ để che mát. Sau mấy lần con hẻm được nới rộng, khuôn viên ngôi nhà bị thu hẹp, nó càng......
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.
...
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Sáng sớm nay khi mẹ ra sau sàn nước rửa mặt thì thấy bé Cưỡng đứng gục đầu dưới sàn lồng. Gọi 2, 3 tiếng mà nó không la á á như mọi khi. Đưa tay sờ thì thấy… đã cứng ngắc. Hoảng hồn mẹ thét gọi ba: Sao con Cưỡng kỳ cục vậy nè? Ba xuống mở lồng đem nó ra và nói: Nó chết rồi! Một bên cánh nó có vết......
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
(Trích phát biểu của nhà văn Lê Văn Thảo tại Hội thảo
“Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới")
…Nhà văn là người sử dụng ngôn ngữ, như gỗ đối với người thợ mộc, từng chữ từng câu gắn kết thành truyện. Chúng ta may mắn ở một......
Truyện ngắn của D.H. Lawrence
VNTG-Lawrence (David Herbert Lawrence), (1885 - 1930) sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc, là một trong những nhà văn lỗi lạc của thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Những đứa con trai và những người tình......
Tui chắc rằng nhiều bạn đọc cái tựa này sẽ có một thắc mắc chung: Quái, đã sang sao mà còn bình dân, tên viết bài này rõ… hâm? Tui khẳng định mình không phải nhà ngôn ngữ học nên không có ý tưởng sáng......
Nói đến cô Năm Phỉ, nhiều người vẫn còn nhớ mãi… Nhiều ký giả, trang báo đã ghi lại về cô bằng những lời lẽ nhiệt thành.
Ký giả Ngọc Điền trong một bài đã viết như sau:
Người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của nữ nghệ sĩ Năm Phỉ có cái dáng mảnh khảnh đài các ấy qua ba vai tuồng thật......
Vừa đặt chân đến Côn Đảo, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ni (người dân trên đảo gọi cô bằng cô Năm), quê ở xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày với những đòn tra tấn dã man. Không khai thác được gì ở người nữ tù chính trị kiên trung, chúng đày cô ra Côn Đảo. Sau......
Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!
- Tiền gì mà trả?
- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.
...