Viết cho bé Cưỡng

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/02/2012 08:08
Viết cho bé Cưỡng

Viết cho bé Cưỡng

Sáng sớm nay khi mẹ ra sau sàn nước rửa mặt thì thấy bé Cưỡng đứng gục đầu dưới sàn lồng. Gọi 2, 3 tiếng mà nó không la á á như mọi khi. Đưa tay sờ thì thấy… đã cứng ngắc. Hoảng hồn mẹ thét gọi ba: Sao con Cưỡng kỳ cục vậy nè? Ba xuống mở lồng đem nó ra và nói: Nó chết rồi! Một bên cánh nó có vết thương, máu tươi nhỏ xuống ướt miếng vĩ lót bên dưới…

Hôm qua mẹ đã thấy cánh nó hơi xệ một bên nhưng vẫn còn ăn uống bình thường, còn mổ thức ăn đổ tùm lum. Tối khi quét thức ăn đổ của nó mẹ còn mắng yêu nó: Lớp ăn lớp đổ của đâu nuôi mày hoài. Giờ nhớ lại mới thấy mấy hôm nay nó không la hót inh ỏi như trước nữa…

Mẹ sững sờ một lúc rồi bọc thân hình đã cứng ngắt của nó trong túi ni lông, không quên bọc theo một bịch cám con cò (món ăn trường kỳ của Cưỡng), rồi mang chôn nó dưới gốc cây trâm ổi bên hiên nhà!

Vậy là sau 13 năm về ở nhà mình, hôm nay Cưỡng đã ra đi.

Trưa, ba mang về một con chim Phượng hoàng đuôi dài sọc để vào chiếc lồng trống. Buổi chiều mẹ đi làm về, mở cửa nghe tiếng chim nhảy nhót, đã tự dối mình như Cưỡng còn hiện diện. Nhưng thực tế trong chiếc lồng là một chú chim lạ hoắc chứ không phải Cưỡng thân yêu… 

Nhớ lại hồi mới đem Cưỡng về nhà, có một lần quên đóng cửa lồng, Cưỡng đã bay ra ngoài, bay qua vườn ông Tám, đậu chót vót trên ngọn dừa. Mẹ và Cu Mão đứng ở hiên sau nhìn lên thấy Cưỡng chỉ còn một chấm nhỏ xíu trên tàu lá. Chốc sau lại thấy Cưỡng bay qua đậu trên nóc nhà chú Bóng gòn. Cu Mão tiếc rẻ: Chắc nó bay luôn rồi mẹ ơi! Vậy mà sau một hồi bay vòng vòng Cưỡng đã trở về đậu trên tấm lam nhà tắm. Cu Mão trèo lên hồ nước khẽ khàng chộp lấy Cưỡng. Nó ngoan ngoãn để yên cho Cu Mão mang nó bỏ vô chuồng.

Rồi một chiều mưa gió, mẹ đóng cửa lồng mà quên cài cọng kẽm lại. Tối thấy chiếc lồng trống không, Cu Mão kêu lên: Con Cưỡng cạy cửa lồng bay đi mất rồi. Hai mẹ con đi vòng vòng quanh sân sau, lặp đi lặp lại cái câu quen thuộc Cưỡng vẫn hay nói: Mày là cái đồ giống cao, đồ giống cao, để gọi nó về. Đêm đó để cửa tới khuya lơ, nhưng Cưỡng vẫn bặt tăm. Mão nói: Chắc trời tối nó hổng thấy đường về nhà mẹ ơi. Mẹ buồn rầu: Có thể nó qua nhà người ta bị bắt mất rồi.

Khuya, đang ngủ, Mão thì thầm: Con nghe như có tiếng con Cưỡng rột rẹt đâu đây. Hai mẹ con dậy bật đèn, mở cửa sau. Chờ hoài không thấy động tĩnh, mẹ nói chắc thằng Mão tiếc Cưỡng quá nên mơ tưởng vậy. Lần nầy là mất thiệt rồi.

Vậy mà sáng hôm sau, mẹ đang dáo dác ngó qua vườn ông Tám, thì ổng hỏi: Bây kiếm con chim phải không? Nó đậu trên cửa chớp kia kìa. Mẹ mừng rỡ: Chú làm ơn bắt giùm con, nó sổng chuồng bay ra ngoài hồi hôm tới giờ. Ông Tám bắt Cưỡng đưa qua hàng rào. Mẹ thả nó vô lồng, nó mừng rỡ nhảy lăng xăng, vừa kêu inh ỏi vừa mổ thức ăn lia lịa. Chắc là đói bụng lắm vì suốt cả đêm đâu có ăn gì.

Mão mở cửa chớp phòng ngủ rồi kêu lên: Mẹ biết hồi hôm con Cưỡng ngủ đâu không. Ở cửa chớp ị tùm lum nè! Tội nghiệp nó ghê! Nó vẫn nhớ nhà mình, về đậu suốt đêm ngoài cửa chớp. Hèn gì con nghe nó rột rẹt.

Vậy đó, Cưỡng dù đi lạc vẫn quay về. Chỉ có lần nầy là đi vĩnh viễn. Chiếc lồng mới ba mua cho Cưỡng cách nay hơn tháng, hôm ba đem lồng về, Cu Mão nói: Con Cưỡng ở lồng mới coi bộ hí hửng. Bây giờ trong chiếc lồng xanh xinh đẹp với hai cái cống màu hồng ấy là một con chim khác. Sáng nay mẹ ra sau hè lấy chiếc lồng cũ để lăn lốc dưới gốc bưởi, chùi rửa lại, múc một cống nước đầy rồi đem treo dưới tàn cây trâm ổi, bên trên nấm mồ của Cưỡng.

Mẹ để cửa lồng trống và gọi: Cưỡng về lồng cũ của mình tắm, uống nước nghen!

Không biết Cưỡng có nghe lời mẹ gọi?

Mẹ nhớ Cưỡng vô cùng!

16/11/2011
Ngày Cưỡng rời xa

Ti Tun
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Cưỡng, Ti Tun

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới