Trong đời làm phóng viên chiến trường của tôi có những kỷ niệm khó quên. Đó là trường hợp tôi chụp bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”.
...
Mấy anh, mấy chú có thời hoạt động cách mạng thường kể lại: “Sướng nhất là mỗi lần được cử về công tác ở nông thôn”. Tức là họ được về với dân quê, được thương yêu, che chở.
Người quê chân chất, thiệt thà, hiếu khách, sẵn sàng chia sẻ hoạn nạn khó khăn với......
Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga (1950 - 1982) là một trong những đại bang nổi tiếng của cải lương Nam bộ (cùng với các đoàn Kim Chung, Kim Chưởng, Dạ Lý Hương, Hương Mùa Thu)....
Ở xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, Đồng Nai có một cỗ quan tài đá khổng lồ dài 4,2m, cao gần 2m, rộng 2,7m và nặng ước 50 tấn. Cỗ quan tài này đã hơn 2.000 năm tuổi, từng có truyền thuyết cho rằng chủ nhân của nó là giống người khổng lồ. Hiện cơ quan chức năng đã đầu tư xây nhà vòm rộng lớn để bảo......
Trước ngày tôi đến Nhật (với tư cách là người nghiên cứu thời gian ngắn), thầy tôi đã căn dặn: Khi đến Tokyo, em nhớ thăm mộ cụ Trần Đông Phong nhé. Tôi nhớ lời và có xin thầy bản đồ hướng dẫn đường đến nghĩa trang có mộ cụ ở Toshima....
Khán giả truyền hình sẽ có dịp tái ngộ ca sĩ Nguyên Vũ cùng các diễn viên như: Cao Minh Đạt, Tường Vy, Thùy Trang, Hoàng Thiên Long, NSND Kim Xuân... trong bộ phim mới "Khi yêu đừng nói chia tay" do nhà văn Hoàng Thu Dung (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) chuyển thể từ bộ tiểu......
Tôi đã từng đọc không ít bài thơ hay viết về những cuộc chia tay tuổi học trò của nhiều thi sĩ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ phượng nở, hè sang tôi lại khát khao được một lần đọc lại bài thơ “Mùa hạ chia xa” của Trương Nam Hương.
...Họa sĩ Hoàng Tuyển, sinh năm 1912 tại xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Năm 16 tuổi, ông học vẽ với ông Huỳnh Phác một thầy dạy vẽ ở địa phương. Năm 20 tuổi, ông thành nghề, đi vẽ và trang trí sân khấu cho các gánh cải lương ở Nam bộ....
Nghiêm vất chiếc áo khoác lên giường rồi nằm dài ra bên cạnh. Đường từ thành phố về quê không phải quá xa, Nghiêm đi về nhiều lần không lần nào thấy mệt như lần này. Là do An đã không đưa Nghiêm ra bến xe!
Nhà đi vắng cả, không gian yên tĩnh. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, không có gì......
(Trích trong quyển “Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương”)
Nhìn những trái sơ-ri chín đỏ như máu trái tim in trên bìa cuốn sách ngay lập tức cho tôi một ấn tượng về quê hương rần rật chảy trong mình....
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
I. SỐ PHẬN PHẢI LÀM QUAN
Ngày 01-10-1885, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang, cậu bé Hồ Văn Trung (nhà văn Hồ Biểu Chánh) đã cất tiếng khóc chào đời. Dù sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng nội tổ của Hồ Biểu Chánh ngày trước từng là người......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi......
Lâu lắm rồi tôi không có dịp về quê nội thăm mồ mả ông bà, ngay cả ngày tảo mộ cũng không có mặt. Năm nay, gần đến tết, nỗi nhớ quê chợt cồn cào, tôi dặn lòng thế nào cũng phải về đốt cho ông bà nén nhang. Chú Sáu nhà bên cứ càm ràm: Mày phải tranh thủ dìa nội, công việc nay làm không xong mai......
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Sau những ngày lênh đênh trên biển và được gặp những con người dũng cảm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trở về đất liền, chúng tôi thấy nhớ da diết những ngày tháng tư ngắn ngủi ở Trường Sa với nắng, gió và biển xanh. “Không xa đâu, Trường Sa ơi!” - câu hát này sẽ được nhớ mãi với những ai đã......