Hôm tôi đến Ngọn đồi vẫn buồnGiấu biệt màn sươngTôi hỏi ngọn đồi:- Buồn chi nên nỗi? Chỉ có lặng im! Nhưng chẳng có nỗi buồn nào ngoài bí mậtMà ngọn đồi đang cất Ở đó, hàng thông của Nguyễn (*)Ngày ngày vẫn đứng reoMặc nắng và gió Mặc chúng ta Mỗi ngày lại cô đơn hơn giữa thành phố Từ ngọn đồiLại thêm một bí mậtMở raLà khi cây phượng tím nở hoa Thao thiếtHoa vừa nở vừa rơi Ấy là khi ngọn đồi Nhắc nhở chúng taVề ngày mai đang dần cạn. (*) Nhà thơ Nguyễn Công Trứ với hai câu thơ:
“Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Ý kiến bạn đọc