sinh ra ở đồng năn phèn mặn
đất cầm trâu
gió chạy bời bời
mẹ gọi anh bằng cái tên thơm nức mùi mưa
cái tên mênh mang trong vườn những trưa trốn ngủ
đất nước đầy sẹo bom
anh đuổi theo bóng giặc
một sáng mưa nằm lại cuối chiến hào
mẹ chờ anh về đến cháy tóc tiên
tên anh nhói trên môi trong hơi thở cuối
cô hàng xóm sang đò
bụi thời gian bôi nhớ một người xưa
anh nằm ở miền không tên
giữa mây không đất
giữa gió không nhà
nghe người gọi mình bằng tên của dòng sông.
Nguyễn Thái Thuận
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 103)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 319
-
Khách viếng thăm: 316
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 43703
-
Tháng hiện tại: 434551
-
Tổng lượt truy cập: 60784689
Ý kiến bạn đọc