Trên một ngọn đồi

Hôm tôi đến
Ngọn đồi vẫn buồn
Giấu biệt màn sương
Tôi hỏi ngọn đồi:
- Buồn chi nên nỗi?
Chỉ có lặng im!
 
Nhưng chẳng có nỗi buồn nào ngoài bí mật
Mà ngọn đồi đang cất
Ở đó, hàng thông của Nguyễn (*)
Ngày ngày vẫn đứng reo
Mặc nắng và gió
Mặc chúng ta
Mỗi ngày lại cô đơn hơn giữa thành phố
 
Từ ngọn đồi
Lại thêm một bí mật
Mở ra
Là khi cây phượng tím nở hoa
Thao thiết
Hoa vừa nở vừa rơi
Ấy là khi ngọn đồi
Nhắc nhở chúng ta
Về ngày mai đang dần cạn.
 
(*) Nhà thơ Nguyễn Công Trứ với hai câu thơ:
“Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Tác giả bài viết: Hồ Huy Sơn Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104