Khi chưa đến gặp anh
Tôi thích ngắm hoa vào sáng
Anh có thói quen dậy muộn
Tôi cũng dần quên đón mặt trời
Tôi nhìn anh uống rượu
Liền tập cạn ly cùng mọi người
Thấy lảo đảo trời đất
Quên mất mình đang trôi
Rồi tôi trở thành một bà già
Tuổi trung niên như que tăm di động
Tôi trách anh tàn nhẫn
Mà quên nhìn vào gương
Trắng đêm. Sáng ra đường
Mờ ảo người trong sương
Thấy hình như ai cũng
Mang trong mình vết thương
Mà không nhìn vào gương?
Vũ Tuyết Nhung (Thanh Hóa)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 114
-
Khách viếng thăm: 80
-
Máy chủ tìm kiếm: 34
-
Hôm nay: 15139
-
Tháng hiện tại: 638076
-
Tổng lượt truy cập: 60988214
Ý kiến bạn đọc