Nghĩ phận mình sóng nước
nên lúc nào cũng phải lênh đênh
đêm ở biển tự mình thăm thẳm
Những đỉnh sóng trong cơn mộng mị
tạc vào đêm ảo ảnh khơi xa
cát đợi gì ngàn năm thức trắng
Em nghĩ về biển, tôi nghĩ về em
xa xăm quá nên nhiều ngộ nhận
biển tự đầy để bớt mênh mông
Sự khát khao như một hiểu lầm
hải phận nào cho đàn cá ăn đêm
bóng con tàu có là chỉ dấu
Những thiếu phụ thầm chờ trăng lên
neo bám vào nhấp nhô triền sóng
đêm tượng hình một cánh tay ôm
Những dấu chân từ biển đi lên
làm ướt nửa ban mai vừa thức
nửa bóng đêm xóa giùm.
Nguyễn Thị Kim Nhung Tạp chí Văn nghệ Quân đội
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 104)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 274
-
Khách viếng thăm: 272
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 18883
-
Tháng hiện tại: 260788
-
Tổng lượt truy cập: 67235279
Ý kiến bạn đọc