Khi tôi đến
Nghĩa trang chiều ráng đỏ
Trái bồ quân rụng xuống vẫn còn xanh
Khi tôi cắm nén nhang hồng lên mộ
Gió dương ru da diết điệu quân hành
Ôi bình dị những dòng tên... Con mẹ!
Như lúa khoai góp nhặt tự trăm miền
Như lớp lớp muôn vàn cơn sóng bể
Giữa hào hùng áo lính tuổi trinh nguyên
Bao hoài bão căng đầy lồng ngực trẻ
Các anh mang đi về phía không cùng
Ai lỡ hẹn một lần bên lối nhỏ
Để mẹ buồn cau héo cạnh trầu không
Xanh với cỏ hóa thân vào với đất
Cho giang sơn nối lại một sắc hồng
Trong tất cả các anh nằm an nghỉ
Ai đang yêu, ai là bố, là chồng?
Ơi những hạt giống thơm lòng đất mẹ
Hãy bình yên nghe nhịp sống thay mùa
Sau bão lửa trời ta xanh lồng lộng
Bình minh lên trong trẻo tiếng chuông chùa
Các anh đổi tự do bằng máu thịt
Không ngại ngần toan tính chút hơn thua
Chúng tôi hiểu hạnh phúc này nhân nghĩa
Đến mai sau - Đền đáp mấy cho vừa!
Võ Thị Hồng Tơ (TP. HCM)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
da diết, góp nhặt, muôn vàn, hào hùng, lồng ngực, giang sơn, tất cả, bình yên, trong trẻo, tự do, ngại ngần, toan tính, hạnh phúc, mai sau
-
Đang truy cập: 142
-
Khách viếng thăm: 138
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 45598
-
Tháng hiện tại: 919725
-
Tổng lượt truy cập: 65858077
Ý kiến bạn đọc