Mùa thu ta trở lại trường cũ
Chậm thôi sao thấy chút rộn ràng
Lũ chim ngơ ngác nhìn nhau hỏi
Mấy tàn me lạnh cũng hân hoan.
Ôi chao mưa nắng riêng trời đất
Dường như hoa cỏ biết tương tư
Một thời lá phượng xanh màu tóc
Em có nhớ gì mấy cánh thư?
Tơ trời vàng ửng vai nghiêng nắng
Một chút hờn ghen chút dỗi hờn
Người như hạt bụi trên tường cũ
Ai đó chưa từng bị lãng quên.
Rêu trên ngói xám buồn muốn khóc
Lay lắt tàn tro giữa thế gian
Chim hót chợt làm ta chết điếng
Lạc giữa mùa xưa chiếc lá vàng.
Mùa thu trở lại ngôi trường cũ
Người cũng như ta nhớ ngẩn ngơ
Nước cuốn chân cầu trôi biệt xứ
Còn lại sông sâu đã tràn bờ.
Nguyễn An Bình (Cần Thơ)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 338
-
Khách viếng thăm: 335
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 29654
-
Tháng hiện tại: 1252331
-
Tổng lượt truy cập: 63481299
Ý kiến bạn đọc