Về thương mùi khói nao lòng
Bên căn bếp nhỏ ấm nồng tình quê
Lặng nghe tiếng cuốc tỉ tê
Điềm nhiên lá rụng bốn bề lặng yên…
Trả lại cho anh 1 Sài Gòn đầy nắng
Em đi đây!
Tất cả những gì còn níu lại trong tay
Chiếc lá con của một ngày vừa cũ
muốn đem về tháng tư một cơn mơ chợt cũ
nơi cánh loa kèn khóc rệu rạo
từ trận mưa cuối cùng của tháng ba
Khi tôi vừa cất tiếng khóc đầu đời người đã chờ sẵn một đêm trăng. Ru tôi giấc ấu thơ lời cò nỉ non cuối bãi. Người của tôi hay tôi của người từ khi nhân gian với tôi chỉ là bầu sữa thơm vú mẹ. Tàu chuối sau hè phần phật gió mùa đông.
Cứ lặng thầm trôi đi, những chiều đã qua
Vườn vẫn phơi xanh, hiên vừa úa nắng
Ta nào cố lịm mình trong ảo ảnh
Mà bấp bênh cứ quăng quật sóng lòng.
Và xuân hé những nụ cười ban sớm
cho bình minh về thắp giấc mộng ngày
lời em hát tưởng chừng nghe rất nhỏ
vẫn chạm vào lòng phố buổi mưa bay
Cuối năm
Có kẻ chờ mong
Phố dài rách
Toạc nỗi lòng bơ vơ
Người đi, kẻ ở hững hờ
Bốn bề phòng trọ thẩn thơ trốn tìm.
Trong giấc ngủ mình bỗng dưng đi lạc
Cánh đồng mơ chỉ thấy khói rơm chiều
Những con trâu Xe, Pháo, Ngựa đang đi
Mùa len lũ, năm mình vào lớp Một…
Tiếng sương rơi
vắt qua hai miền xa ngái
miền của hôm qua và miền của hôm nay
miền của khoảnh khắc giao mùa đi suốt 365 vòng quay
chỉ còn trong lòng đêm tiếng sương rơi mòn giây phút
Đừng tiếc đoạn đường đã bước cùng nhau
Thời gian qua mau, cúc họa mi thôi không còn nở nữa
Ta vẫn chưa kịp quên lời hứa
Cùng nắm tay nhau xuống bể lên rừng…
bỗng nghe xuân đầu ngõ
tết nằm trong mây
tíu tít câu cười
râm ran chuyện cũ, mới
từ bập bùng bếp lửa
mẹ mời mùa xuân thơm cả nhà