Mẹ ngồi nhóm bếp lá dừa
Khói lên mây trắng cho vừa hoàng hôn
Bếp quê nào có nghèo hơn
Chắt chiu mẹ giữ yêu thương từng ngày.
(Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Rồi mùa thu cuối thoảng qua
Hà thành lặng khóc…Người xa mất rồi!
Hơn thế kỷ, tựa mây trôi
Cờ Nam đỏ rực trên trời năm châu
Hồ Gươm xanh nghẹn một màu
Hàng cây trút lá, cúi đầu…Người đi
Tôi về nhặt được bóng tôi
Dường như ngày cũng vừa rơi bóng chiều
Dường như phía ấy hoang phiêu
Phất phơ dây đứt con diều ngẩn ngơ.
Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió
Dẫu ngọn gió không ướt
Em vẫn nghĩ về anh
Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
Rồi hân hoan bung cánh.
Đường xa rạc mỏi gối gầy
đồi nghiêng cỏ dại rã đầy gót chân
trăng hao nín thở đôi lần
thông reo lời gió tần ngần cõi hoang
Quê nghèo có một tháng tư