Minh họa: Lê Hồng Thái
Có phải ta lớn lên học làm người bội bạc?
Mải miết thị thành mà chối bỏ quê xưa
Đêm nghe dế nhớ đồng vọng sớm trưa,
Chiều nghiêng nắng tháng Tư lùa mùa khói...
Có phải đi vào phố là học đòi im lặng?
Quên tiếng cười của cái thuở lùa trâu
Quên “ầu ơ” tiếng bà theo nhịp võng
Quên hẳn tiếng hò giữa mùa gặt đêm trăng
Đi vào phố ta lòng vòng đường nhựa lầu cao
Chen chúc vô tư những đêm hội ồn ào
Có khúc hát đồng quê nào ta còn nhớ
Chân thuở bám phèn len lỏi giữa đồng bưng
Có phải lớn lên là từng ngày thêm đánh mất
Những tháng ngày chân chất chốn quê xưa?
Đêm chạm rốn chợt bồn chồn thức trắng
Nghe nặng lòng biền biệt phía quê xa!
Trần Ái Hữu
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 86)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 178
-
Khách viếng thăm: 177
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 817
-
Tháng hiện tại: 955585
-
Tổng lượt truy cập: 69322417
Ý kiến bạn đọc