Ngỡ mùa đông hãy còn ở rất xa
Sáng nay em không pha cho mình một ly trà nóng
Vô tư để khơi khơi đôi bàn tay trống
Giật mình khi chạm nhẹ vào nhau.
Tháng mấy rồi, thời gian qua thật mau
Lời hẹn ngày xưa biết ai quên ai nhớ
Từ bao giờ ta đã xem tình yêu như hơi thở
Phố mùa này bỗng thật nên thơ.
Phố mùa này làm mình không thể thờ ơ
Cô gái khoác cardigan ngồi tô son đỏ
Đôi bạn bàn bên vừa siết tay nhau vừa thì thầm to nhỏ
Góc sáng đèn có một cụ bà ngồi đan sợi thời gian...
Phố à,
Nếu ta yêu nhau mùa này, liệu có bớt gian nan?
Phố mùa đông, se se, gió lạnh, khăn choàng, Nguyễn Hoàng Tố Trinh
Ý kiến bạn đọc