Có một khẽ khàng như ngày vừa rơi
Phạc phờ ta dòng trôi lầm lũi
Giãi bày cùng ai để ngày thôi tẻ nhạt
Nhìn đâu cũng thấy then cài.
Nhặt lại mình từ phía hôm qua
Những niềm tin rụng chiều già cỗi
Đổ khuôn thừa quẩn quanh mòn lối
Có dìu nhau đến được cuối đường?
Phố vẫn lay và người vẫn xoay
Thì cứ thầm lặng trôi đi, hỡi chiều đã cũ.
Ý kiến bạn đọc