Em hiểu mình còn nhiều những nợ vay
Những khó khăn và nỗi lo to hơn cơm áo
Anh có buồn khi nghe nỗi lòng con sáo
Muốn bay đi, mà không thể, dù rằng…
Em như đứa trẻ con không giữ được thăng bằng
Cắm cúi lao đi rồi ngã nhoài, òa khóc
Nước mắt rơi nhiều theo những lần trách móc
Sao mình không mạnh mẽ mà buông bỏ hết đi.
Em không biết mình có thể làm gì
Để bước tiếp qua những ngày giông bão
Có quá nhiều thứ chênh vênh và chao đảo...
Anh vẫn đành lòng im lặng sao anh?
Nỗi lòng con sáo, im lặng, ngần ngại, tình yêu, Nguyễn Hoàng Tố Trinh
Ý kiến bạn đọc