lá rơi chở cả nỗi niềm ta rơi
người còn mười chín đôi mươi
ta còn dư dả mảnh trời trong veo
thậm thì như tiếng lá reo
ngửa bàn tay úp cuộc bèo phù du
lưng chừng nửa khúc hát ru
chợt nghe điệu gió mùa thu ơ ầu
đành rằng kẹt lại bể dâu
xoay vần con tạo về đâu với mình
tình rằng tình vẫn lặng thinh
chiều nay có kẻ linh đinh thả chiều
người về chuộc mấy cuộc yêu
ta về nhặt lấy buồn hiu, ta cười.
nỗi niềm, trong veo, bàn tay, phù du, lưng chừng, gió mùa, bể dâu, con tạo, lặng thinh, linh đinh
Ý kiến bạn đọc