Về thương ngọn gió thì thào
Nghe lời cỏ hát vọng vào xa xăm
Cũng từ quả khế, rau răm
Tình quê thấm đượm trăm năm cõi người…
Về thương điệu hát à ơi
Hoàng hôn chếnh choáng buông lời vu vơ
Lòng ta se sắt vần thơ
Sông quê rớt lại câu hò đợi ai…
Ta về mùa đã giêng hai
Buồn vui gói lại, khẽ cài vào đêm
Về thương dáng mẹ bên thềm
Câu thơ mắc nghẹn nỗi niềm xót xa…
Ý kiến bạn đọc