Một keo chao đổi một cái bong bóng…

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/12/2012 13:22

“… Chiều nay gửi tới quê xưa

Biết là bao thương nhớ cho vừa…”[1]

 Tôi đang ở một nơi xa - rất xa quê nhà của mình. Nửa vòng trái đất một khoảng cách quá dài nhưng vẫn không thể dài bằng nỗi nhớ quê hương trong tôi. Mọi người thường bảo nước Mỹ là một thiên đàng nhưng sao tôi không thể cảm nhận được điều đó?

Có lẽ vì nỗi nhớ quê hương trong tối quá lớn, hay vì tôi đã có cho riêng mình một thiên đàng? Thiên đàng của tôi là quê hương miền Tây; là ký ức về tuổi thơ; về những ngày xưa cũ; về nơi tôi sinh ra và lớn lên; là tuổi thơ bên Ông Bà, Cha Mẹ, bạn bè. Ở nơi đó cả thiên nhiên và con người đều rất hiền lành và dễ mến.

 “… trái đất nhiều đường.

Từ thành phố Tuổi Thơ

Chúng tôi lớn

đi xa...

Hãy tin!

Và thứ lỗi!...”[2]

Những người con miền Tây, ai rồi cũng lớn và đi xa, ai rồi cũng bị cuốn theo những bộn bề cuộc sống, để rồi khi nhìn lại chợt nhận ra chúng ta đã đi quá xa tuổi thơ của mình, đi quá xa để những ký ức về tuổi thơ giờ chỉ còn là những mảnh ghép mong manh và yếu ớt. Nhưng tôi tin, cho dù cuộc sống có cuốn chúng ta đi xa đến đâu thì quê hương miền Tây luôn là nơi chúng ta nhớ về, muốn về và là nơi chúng ta yêu tha thiết nhất.

 Mỗi chúng ta ai cũng có cho riêng mình những mảnh ghép kỷ niệm về miền Tây, về ký ức tuổi thơ, những mảnh ghép ấy tuy mong manh nhưng đủ để tạo nên một bức tranh quê hương miền Tây đầy màu sắc, đủ để rơi những giọt nước mắt hay nở một nụ cười khi nghĩ về quê hương.

 

 Và bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng có cho riêng mình một bức tranh ký ức quê hương miền Tây, bức tranh ấy được tạo bởi những mảnh ghép tuổi thơ hồn nhiên trong sáng và luôn đẹp. Một trong những mảnh ghép đó là tiếng rao trầm ấm của Chú bán bong bóng với thân hình gầy gò, ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền lành, tôi luôn nhớ tiếng rao ấy:

 “Một cái keo chao đổi một cái bong bóng…”

 Vì tiếng rao đó mà tôi luôn muốn ăn chao, tôi hay đi tìm và lượm những keo chao người ta vứt bỏ, đem về nhà rửa thật sạch cất thật kỹ - xem như báu vật. Hằng ngày tôi chỉ mong chờ Chú bán bong bóng chạy ngang nhà, để lấy keo chao đổi bong bóng.

 Tôi vừa nghe: “Một cái keo chao đổi một cái bong bóng…” từ xa xa là tôi đã chạy vù vù đi lấy keo chao ra, để đổi lấy bong bóng - bong bóng bay có màu thật đẹp và có hình con vật mà tôi thích.

 Tôi đổi bong bóng chỉ để viết lên đó tất cả những điều ước của tôi, tôi viết đầy hết cả bong bóng, có khi hơi mạnh tay thế là bong bóng bể. Tôi buồn.

 Viết xong tôi đọc lại thật kỹ - tôi cầu nguyện - tôi thả bong bóng ra, tôi mong bong bóng sẽ bay thật cao, thật cao, cao đến Ông Trời và Ông Trời sẽ đọc được những điều ước đó của tôi…

 Tôi nhớ quê hương, nhớ gia đình, bạn bè, tôi nhớ tôi của những ngày xưa. Tôi yêu tha thiết quê hương mình, quê hương đã nuôi lớn tôi đã cho tôi một tuổi thơ đẹp. Ai cũng có lý do riêng để nhớ về quê hương tuổi thơ mình và nó luôn luôn đẹp. Tôi hoàn toàn tin vào điều đó!

 Một cái keo chao chỉ đổi được một bong bóng thường, muốn đổi một bong bóng bay thì phải có hai keo chao…

 (Cali, 18-9-2012)

 


[1] Trích: Thuyền viễn xứ, thơ: Huyền Chi, nhạc: Phạm Duy

[2] Trích: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Thơ: Robert Rojdesvensky, Chuyển ngữ: Thái Bá Tân.

Tuyết Anh
(Theo lophocvuive.com)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 279
  • Khách viếng thăm: 257
  • Máy chủ tìm kiếm: 22
  • Hôm nay: 9809
  • Tháng hiện tại: 2242359
  • Tổng lượt truy cập: 46209592