Dịp kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng hàng năm, báo chí trong tỉnh thường ôn lại truyền thống bằng việc đăng tải nhiều bài viết, tư liệu về mùa xuân đại thắng năm 1975 ở Tiền Giang. Và hầu như năm nào cũng vậy, những trang báo này sẽ kém phần trực quan, sinh động nếu như thiếu đi những bức ảnh đen......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Phiên chợ Tết, phiên chợ cuối năm mang tính tất niên, bao giờ và ở miền đất nào mà chẳng đông vui, náo nhiệt, bồn chồn. Người ta chen chân đi chợ sắm Tết, bởi chỉ ngày mai, ngày kia đã bước sang năm mới phải kiêng cữ, còn thiếu thứ gì hãy mua sắm ngay phiên chợ Tết này đi. ...
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Chùa Vĩnh Tràng không giống với nhiều ngôi chùa khác trong vùng từ dáng vẻ bên ngoài cho đến hai chiếc cổng vào bề thế thanh lịch....
(Đá rồi cũng tàn nét phai dung…*)
Nhà nghỉ nằm trên đồi, một quần thể kiến trúc hiện đại được xây dựng trên nền ngôi biệt thự cổ. Ngay ngày đầu tiên, sau cơm trưa, cả nhóm kéo nhau đi dạo loanh quanh sân sau đã phát hiện ra mấy bậc đá dẫn xuống vườn hoa, nơi có chiếc cầu bắc......
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Mặc cho mưa lũ nhấn chìm nhiều vùng đất rộng lớn từ miền Trung đến miền Bắc, trong cơn gió mùa đông bắc suy yếu vừa đủ làm ta chớm lạnh khi mở cửa bước ra vườn, những ngọn mầm non tơ báo hiệu mùa Xuân tới như những ngọn lửa xanh hy vọng lại lấp ló bên hàng cây thanh trà, mít, mãng cầu… và trải thảm......
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....
Truyện ngắn của Nathaniel Hawthorne (Mỹ)
“Peter, anh thật không chịu cân nhắc gì cả sao?” - ông John Brown nói, trong lúc cài cúc chiếc áo khoác quanh cái bụng phệ của mình, và đeo găng tay vào. “Lý do gì khiến anh từ chối để lại tôi căn nhà cũ nát, xộc xệch......