Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
“Trốn” cái nóng khắc nghiệt của phương Nam để ra Hà Nội tận hưởng không khí lạnh tê người của miền Bắc, NSNA Duy Anh - tay máy có thâm niên “đi săn” những hình ảnh đẹp về người lính trong thời bình và cũng là một trong những người chụp nhiều ảnh về bộ đội từ sau chiến tranh, cũng đồng thời nhận giải......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Với người khuyết tật, số phận dường như không mỉm cười với họ. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực của mình, họ đã biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Tấm gương vượt khó của họ thật đáng để chúng ta học tập,......
Đã có thời múa bóng rỗi bị nghiêm khắc cấm đoán bởi loại hình nghệ thuật này bị xem là mê tín dị đoan. Mặc dù vậy, bóng rỗi vẫn len lỏi tồn tại như một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân trong các dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng như cúng đền, cúng miễu, tạ trang... Số......
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, tôi vốn người ở Gia Định thành, nơi có lăng ông Lê Văn Duyệt người lững lờ giữa công và tội của thời Nguyễn, có cây cầu Kinh nổi tiếng là nơi thủ tiêu các chiến sĩ cộng sản thời Diệm, thời Thiệu và bây giờ, cái nền nhà của tôi vẫn còn đó lại được mang cái biển......
Họ là những cựu danh thủ bóng đá một thời của ĐBSCL. Họ thuộc ba thế hệ khác nhau và nay phải vất vả mưu sinh kiếm sống. “Bỏ học sớm đi đá banh, đến khi hết thời không có nghề ngỗng gì phải chấp nhận chạy xe ôm thôi” - cựu danh thủ Ba Lành (Đỗ Văn Tiền) nói. ...
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......
Nhà văn Trần Kim Trắc đã bước vào tuổi 82 nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, tinh anh và vẫn... viết! Những truyện ngắn của ông với một giọng văn hóm hỉnh đọc qua một lần là không quên....
Hình như là tôi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tôi đi trên những con đường dal mát rượi giữa rừng tràm bạt ngàn, trùng điệp. Trên đầu tôi là màu xanh của lá, dưới chân là những tấm dal nối nhau là đà trên mặt nước, hai bên cây tràm dày đặc, cao vút như hai bức tường dựng đứng. Khu rừng như tấm bánh......
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Còn nhớ những ngày xưa, thuở còn ấu thơ tôi hay theo bà ngoại đi chợ Tết, mỗi lần đi chợ như thế là bà tôi lại tỉ mẩn xếp những thứ hàng nông sản mà ở nhà làm được đem ra chợ bán, và mua lại những thứ cần thiết cho những ngày xuân trong gia đình. Hàng hóa đem đi có khi chỉ là vài con gà béo mượt,......
Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí......
Tân An là một trong 7 ấp của xã Tân Phong có phong trào trồng hoa kiểng , diện tích trồng chuyên và xen canh khoảng 5 - 6 hecta. Nếu có dịp về chót cồn ấp Tân An, hỏi đến anh Nguyễn Thái Nhĩ - người có thâm niên trong nghề sửa kiểng, trồng kiểng, ai cũng đều biết, vì anh là người tiên phong ở địa......
Gần nửa đêm, tôi vào giường sắp sửa ngủ, giấc ngủ ngày càng ngắn đi theo tuổi tác, thì điện thoại reo. Giai điệu bài A better day mà tôi yêu vang lên thúc giục trong đêm vắng. Một giọng lạ hoắc bên kia đường dây: Dạ xin lỗi, phải số điện thoại của chị Huyền không?...
Bước vào tuổi 50, mái đầu thầy đã điểm bạc. Tròn 30 năm làm nghề giáo, thầy Lực đã có 20 năm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quơn Long. Vui tính và dí dỏm, nhưng thầy Lực không giấu được niềm tự hào: "Lớp học trò đầu tiên của tôi, hiện nay có em đã làm đến chức Chủ tịch xã. Giờ đây, tôi đang dạy lớp......
1. Tôi không nhớ mình đã gặp Trần Đỗ Liêm lần đầu tiên trong bối cảnh nào nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về ông chính là sự cảm phục đối với một doanh nhân tài năng đam mê sáng tác thơ. Tôi phát hiện điều lạ lùng trong tâm hồn và trong thơ của Trần Đỗ Liêm đó là sự hiện hữu của vẻ đẹp trẻ......