Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
Sáng 30/9/2012, tại Đền thờ Nguyễn Trãi, khu di tích Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh (Hải Dương), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442-2012)....
Chỉ duy nhất ở miền Tây Nam bộ mới có mùa nước nổi lãng mạn và trữ tình, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Những năm gần đây, nhiều tuyến du lịch khám phá mùa nước nổi đã được mở ra để đón khách từ mọi miền đất nước.
...Những tấm ảnh này được trích đăng trong danh sách "100 tấm ảnh đã làm thay đổi thế giới". Những tấm ảnh lịch sử có giá trị và gây xúc động mạnh cho người xem....
Nghệ sĩ Hữu Thoại (1911-1976) là nghệ sĩ hát bội vang danh một thuở với những tên tuổi như Minh Tơ, Thành Tôn, Ba Út, Năm Ðồ, Khánh Hồng, Huỳnh Mai...
Sinh thời, NSND Thành Tôn từng nói: "Trong nghề này tôi không ngán một ai, chỉ nể anh Hai Thoại".
...Năm 1963, sáu nghệ sĩ cùng đoạt giải Thanh Tâm là Bạch Tuyết, Mộng Tuyền, Trương Ánh Loan, Tấn Tài, Thanh Tú, Diệp Lang. Trong số đó, có thể nói NSƯT Bạch Tuyết là người vẫn còn làm nghề cho tới bây giờ....
HS Đặng Ái Việt (SN 1948 tại Cai Lậy, Tiền Giang) – nguyên giảng viên Đại học Mỹ thuật TPHCM – là vợ của cố Anh hùng Lao động, NSND Phạm Khắc, Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM. Ký họa chân dung các bà mẹ Việt
Nữ nghệ sĩ tài danh Kim Cúc: người vợ thứ ba của Năm Châu
Nữ nghệ sĩ Kim Cúc, con gái lớn của nghệ sĩ tiền phong Bảy Nhiêu là người vợ cuối của anh Năm Châu, từ 1948 cho đến ngày anh mãn phần, tháng 5 năm 1977. Anh Năm Châu lớn hơn chị 16 tuổi.
...Thùy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sũng nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thùy hát như lần cuối cùng được hát. Nên từng lời ca, tiếng hát cứ réo rắt đến day dứt lòng. Thùy sống khép mình, không bạn bè....
Mới 6 giờ 30 phút tối nhưng tiếng đàn “rao” theo điệu xàng xê của anh Nguyễn Thành Dơn (Hai Dơn) đã vang lên lảnh loát tại điểm sinh hoạt văn hóa ở ấp Mỹ An, xã Nhị Mỹ (Cai Lậy). Nhờ hệ thống loa phóng thanh nên khắp xóm ai cũng nghe rõ mồn một, nó cũng là lời nhắc nhở mọi người hôm nay là đến......
Cách đây cũng khá lâu rồi, có phóng viên hỏi tôi: Việt Nam có cần ngày Mồng Một Tháng Tư không? Tôi có nói vui rằng, ngày Mồng Một Tháng Tư là ngày nói dối. Suốt bảy năm sống ở nước ngoài, ngày ấy năm nào tôi cũng bị lừa, dù mình đã có ý thức đề phòng mà vẫn không thể tránh nổi. Ta chả nên “nhập......
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)
Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả,......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)
Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra......
Vài người bạn thắc mắc tại sao tôi hay viết về những dòng sông, những con rạch. Có lẽ tôi được sinh ra và lớn lên cùng sông nước, hồi đó mẹ tôi “đẻ rớt” tôi trên một chiếc xuồng vào mùa lũ năm Sửu. Trời đã cho duyên báo nghiệp. Chuyện xa vời không dám luận nhiều, ngắn gọn là đời người giống một dòng......
Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......