Ký ức không bao giờ chết

Đăng lúc: Thứ ba - 27/12/2011 14:35
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)

Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra mẩu giấy của ngôi nhà mình muốn tìm. Cuối cùng, ông cũng tìm được chiếc xe moóc mang biển số 307 và gõ vào cánh cửa.

- Tôi là Nudger  - Ông nói khi cửa được mở ra.

Cô gái đứng ngay cửa xe nhìn ông trừng trừng. Cơn mưa tạt vào làm ướt bộ y phục màu xanh nhạt và rối tung mái tóc vàng hoe. Cô ta vóc dáng cao ráo nhưng rất gầy, thoạt nhìn cứ tưởng chừng đôi tám nhưng ngắm kỹ mới biết đã vào khoảng hai mươi lăm. Cô có đôi mắt xanh, cái miệng rộng, và hàm răng trên cắn chặt vào môi dưới mỗi khi im lặng.

- Cơn mưa khiếp thật - Cuối cùng cô cũng lên tiếng, như vừa nhìn thấy khoảng không gian phía sau lưng Nudger.

- Vâng,  Nudger tán thành, và nó đang đổ ào ào lên người tôi đây.

 Toàn thân cô gái lách nhanh nhường lối trong khi miệng bối rối nói lời xin lỗi:

- Chào ông Nudger, tôi là Holly Ann Adams. Ồ, ông ướt cả rồi, xin mời vào trong ngay.

Chiếc xe moóc không rộng lắm và chứa đầy những thứ đồ đạc rẻ tiền. Âm thanh reo hò đang vang lên từ chương trình phát đi trên chiếc ti-vi đen trắng được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh chiếc sofa mòn rách. Không gian phảng phất mùi thức ăn được chiên xào quá kỹ.

Holly Ann dọn dẹp đống tạp chí đang chất đầy trên ghế. Nudger gấp dù lại và ngồi xuống. Cô ta bắt đầu nói, nhưng rồi bối rối như chợt nhớ ra điều gì đó, nên bước đến tắt chiếc ti-vi.

- Ông là thám tử tư thật chứ?  - Cô ta hỏi.

- Chính tôi. Chắc có ai đó đã giới thiệu tôi với cô, phải không cô Adams?  - Nudger đáp.

- Không, tôi chỉ được biết tên ông khi xem niên giám điện thoại. Và nếu ông định làm việc giúp tôi, cứ gọi tôi là Holly Ann thì được rồi.

- Miễn là cô có ngân phiếu -  Nudger tiếp lời.

Cô ta mỉm một nụ cười nom có vẻ quá già dặn so với tuổi:

- Ồ, ông khỏi lo điều đó. Tôi đã viết sẵn chi phiếu cho ông đây, chỉ chưa ghi khoản tiền bao nhiêu mà thôi. Ông sẽ có nó khi nhận việc, vì ông có thể từ chối mà.

- Sao lại từ chối chứ?

- Bởi vì công việc sẽ dính dáng đến Curtis Colt, vị hôn phu của tôi.

Nudger ngồi yên lắng nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe một lúc, rồi nói:

- Có phải Curtis Colt là người sẽ bị đem xử tử hình vào tuần tới?

- Đúng. Nhưng anh ấy không có giết người, và đó là sự thật. Sẽ thật vô lý nếu anh ấy bị đem đặt lên ghế điện vì tội mình không phạm; và tôi có thể chứng minh điều đó.

- Bàn thảo về chuyện ấy bây giờ có lẽ đã hơi muộn. Sao trước đây cô không chịu ra trước tòa làm chứng cho Curtis?

- Không, tôi không thể. Các luật sư, chánh án, cũng như bồi thẩm đoàn đều không biết gì về tôi. Curtis không muốn tôi bị liên lụy nên không đề cập gì về tôi cả.

- Hãy thuật cho tôi về Curtis Colt  đi, cho nhiều chi tiết một chút -  Nudger nói.

- Vâng, họ bảo Curtis đã giết người trong một vụ cướp ở quán rượu. Phải nói thật anh ấy là cướp, nhưng không có giết người; và đêm hôm đó anh ấy và cộng sự đã đi đánh cướp ở ba nơi, nhưng đó là những trạm xăng chứ không phải quán rượu. Các nhân chứng khai rằng đêm đó họ thấy chủ quán xuất hiện từ căn phòng bên trong, thấy vợ mình đang bị uy hiếp phải giơ tay lên đầu và Curtis đang chĩa súng vào người. Nóng lòng, ông lao tới nên Curtis đã bắn ông. Bà vợ thấy chồng bị bắn xúc động nổi điên nhào đến nên cũng bị ăn đạn nốt. Người phụ nữ đã chết, còn chủ quán sống sót nhưng bây giờ chưa thể nói năng hay ăn uống gì được.

Bây giờ thì Nudger đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện. Curtis bị buộc tội giết người. Và vì bây giờ luật pháp không cho phép dùng hơi ngạt để xử tử tội nhân nữa, nên Curtis sẽ là tội phạm đầu tiên bị đưa lên ghế điện trong vòng hai mươi lăm năm nay.

- Người ta sẽ xử anh ấy vào thứ Bảy tới. - Holly Ann nói, đôi mắt xanh nhìn Nudger trừng trừng  - Tôi luôn gặp ác mộng về chuyện này, nên thường không ngủ được, cứ nằm đấy trằn trọc mãi. Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để giúp Curtis, dù biết rằng kết quả sẽ rất mong manh.

- Người ta vẫn chưa bắt được tên lái xe đã bỏ Curtis lại tại trạm xăng và chạy đi, có phải không?

- Chưa. Vì Curtis không chịu khai gì về tên ấy.

- Nhưng cô thì biết rõ tên tài xế ấy là ai?

- Đúng. Và anh ấy bảo tôi rằng khi vụ giết người xảy ra thì anh ấy và Curtis đang ở hàng dặm cách xa quán rượu. Khi anh thả Curtis xuống một trạm xăng để ghé vào mua thuốc lá thì cảnh sát bất chợt ập đến. Hốt hoảng, anh đã bỏ Curtis lại và lái xe đi; cảnh sát thậm chí đã không kịp nhìn rõ bảng số xe nữa.

Nudger đưa tay xoa cằm, ngắm Holly Ann:

- Bồi thẩm đoàn đã thống nhất với nhau rằng việc Curtis giết chết vợ chồng chủ quán rượu là một hành động có chủ ý?

- Nhưng không đúng thế đâu! Theo như lời… - Cô ta ngập ngừng khi đề cập đến người lái xe.

- … Lời bạn của Curtis?  - Nudger nối lời.

- Đúng thế. Và anh ấy hẳn phải biết chứ.

- Những điều này thật ra chẳng có ý nghĩa gì đâu trừ khi cậu ta chịu đích thân lộ diện và khai rõ nơi mình có mặt cùng Curtis khi quán rượu bị cướp - Nudger nói.

- Tôi hiểu. Nhưng anh ấy không thể, vì vậy nên tôi mới nhờ ông. Các nhân chứng khai mình đã trông thấy Curtis tại quán rượu đều lầm cả. Tôi muốn nhờ ông tìm ra một cách thức nào đó để khiến họ sáng tỏ về chuyện này.

- Nhân chứng gồm bốn người, trong đó có hai đang là khách của quán rượu; họ đã cùng chỉ vào Curtis khi được cảnh sát yêu cầu nhận diện - Nudger nhắc nhở.

- Như vậy thì đã sao? Chúng ta nhiều khi nhìn tận mắt nhưng vẫn lầm lẫn mà.

Nudger phải thừa nhận rằng điều này vẫn thường xảy ra.

- Xin đến với họ  - cô nói  - cố tìm hiểu vì sao họ lại xác định Curtis chính là kẻ sát nhân. Hãy vạch rõ ra rằng họ có thể sai lầm, và thuyết phục họ thay đổi lời khai.

- Nhưng dù cho các nhân chứng có thay đổi lời khai của mình đi chăng, thì Curtis cũng khó lòng được đưa ra xử lại một lần nữa.

- Tôi hiểu điều đó, nhưng luật pháp sẽ không đem xử tử người ta khi các nhân chứng khai rằng họ đã lầm lẫn. Cuối cùng, nếu trời thương, biết đâu anh ấy sẽ được đem ra xử lại và có cơ hội giảm án, thoát tù chăng.

Ông phải thán phục thiếu nữ này. Cô ta đã sẵn sàng để tin tưởng vào một điều bất khả.

- Vậy ông có bằng lòng giúp tôi không, ông Nudger?

- Được. Nghe ra có vẻ vẫn còn hy vọng...

*

- Chuyện qua rồi, sao cứ quấy rầy tôi mãi thế?  - Randy Gantner hỏi Nudger. Ông thậm chí chẳng buồn nói chuyện, bởi vì với trách nhiệm xây dựng một con đường mới, công việc vất vả vừa mới được tạm yên đôi chút nên không muốn bị làm phiền. - Tên Colt ấy đã bị xử rồi và sắp được cho ngồi ghế điện. Tội hắn đáng như vậy, ông còn muốn gì nữa?

Holly Ann đã đưa cho Nudger một tấm ảnh của Curtis Colt; bây giờ ông ấy đưa ra cho Gantner xem:

- Đây là tấm ảnh chắc ông chưa được xem lúc ở ngoài tòa án. Xin hãy nhìn kỹ và xác định xem đây có đúng là người ông đã trông thấy trong quán rượu hay không?

- Để làm gì? Ông muốn tôi thay đổi lời khai của mình à, tôi chưa khùng đâu!

- Nhưng ông sẽ trở thành kẻ sát nhân nếu lời khai của mình có chỗ nào đó không chắc chắn.

Gantner thở dài rồi cúi nhìn tấm ảnh:

- Đúng là Colt. Hắn đã bắn chết vợ chồng chủ quán rượu trong lúc chúng tôi đang lúi húi ở chỗ chứa hàng bên trong. Nếu hắn biết tôi và Sanders đang có mặt ở đó, có lẽ hắn đã bắn chết chúng tôi luôn.

- Ông xác định đúng là cùng một người chứ?

Gantner bắt đầu cảm thấy bực bội:

- Tôi đã khai trước tòa với cảnh sát rồi còn gì nữa. Chính Colt đã giết bà chủ quán.

- Ông đã tận mắt thấy Colt bóp cò à?

- Không. Trong lúc đang lúi húi trong kho hàng phía sau để lựa mua vài chai whisky giá rẻ thì chúng tôi nghe tiếng súng. Chúng tôi thấy Colt chạy khỏi quán nhảy lên một chiếc xe - một chiếc Ford màu đen hay xanh đen gì đó. Hắn còn bắn thêm phát nữa lúc xe
chạy đi.

- Ông nhìn rõ mặt tên tài xế chứ?

- Tôi chỉ thấy một con người mảnh dẻ, tóc xoăn màu đen, có râu mép. Và đó là tất cả những gì tôi đã khai cùng cảnh sát.

Những nhân chứng khác cũng nhận ra Curtis Colt khi xem hình. Nhân chứng cuối cùng là một phụ nữ có tuổi tên Iris Langerneckert, người đã trông thấy Colt chạy ra khỏi cửa hàng rồi bước lên xe. Cũng như Gantner, bà cho biết tài xế là một người mảnh dẻ, có tóc xoăn màu đen và râu mép, nhưng bà thêm rằng “giống như tóc và râu của Curtis Colt”.

Nudger nhìn lại tấm ảnh. Curtis cũng ốm, có râu mép và tóc xoăn đen. Có thể nào Curtis Colt lại chính là người cầm lái, còn hung thủ thật sự  - kẻ đã bắn hai vợ chồng chủ tiệm - chính là người cùng đi với hắn? Nudger thấy giả thuyết này cũng không phải không có lý.

Nhận thấy cần phải có thêm thông tin về vụ cướp và hung thủ nên ông lái xe về hướng đông, nơi có trụ sở của Phòng cảnh sát
quận Ba.

Cách đây mười năm, Trung úy Jack Hammer Smith là bạn đồng sự cùng Nudger khi hai người đi tuần tiễu trong thành phố trên chiếc xe cảnh sát hai chỗ; nhưng nay trông anh ta già và mập
hơn xưa.

- Ngồi đi, Nudger - Hammer Smith mời.

- Tôi cần giúp đỡ - Nudger lên tiếng.

- Được mà - Hammer Smith nói.

- Tôi cần biết thêm thông tin về Curtis Colt.

Hammer Smith đốt một điếu thuốc:

- Colt? Cái tên sắp bị lên ghế điện?

- Đây là lần thứ hai trong mấy ngày qua tôi được nghe cái từ “ghế điện”. Lần thứ nhất từ chính hôn thê của Colt, cô ta cho rằng hắn
vô tội.

- Bạn gái thì người nào chẳng nghĩ thế. Anh đang làm việc cho cô ta à?

Nudger gật đầu.

- Tôi chịu trách nhiệm điều tra vụ sát nhân này - Hammer Smith nói  - Hắn có tội, Nudger à.

- Nhân chứng cho biết tên lái xe có hình dáng rất giống Colt. Có thể hắn mới chính là hung thủ, còn Colt chỉ là kẻ cầm lái.

- Luật sư bào chữa cho Colt cũng đã nêu lên ý này, nhưng bồi thẩm đoàn không tin như vậy. Tôi cũng không tin. Hắn mới chính là hung thủ.

- Tôi có thể xem qua hồ sơ của Colt không ?

Hammer Smith dụi tắt điếu
xì-gà:

- Sao hôn thê của hắn không chịu đến tòa để bào chữa cho hắn nhỉ ? Cô ấy có thể nói rằng đêm ấy hai người luôn ở bên nhau mà ?

- Colt không muốn cô ta dính vào việc này.

- Vậy lý do nào khiến cô ta nghĩ rằng hắn vô tội ?

- Cô ấy biết chắc hắn đang có mặt ở một nơi nào khác đêm đó.

- Nhưng không cùng với cô ta ?

- Đúng vậy.

Hammer Smith nhấc điện thoại lên yêu cầu đem hồ sơ của Colt đến. Nudger đọc qua, nhưng không tìm được gì mới hơn so với những cái đã biết rồi. Mười lăm phút sau khi xảy ra vụ cướp, cảnh sát, theo lời mô tả về hung thủ trên sóng vô tuyến, đã ập vào bắt Curtis Colt ở một trạm xăng khi hắn bước vào mua thuốc lá. Một chiếc xe đậu gần đấy đã bỏ chạy  ngay khi cảnh sát đến. Họ chỉ kịp nhận ra đó là một chiếc Ford màu xanh đen, có bảng số dường như bắt đầu với một chữ L.

Colt được cảnh sát đưa về đồn ở quận Ba, và cũng ngay trong đêm đó bốn nhân chứng khác nhau đã cùng nhận diện được hắn khi cho đứng chung cùng những tội phạm khác. Mô tả của họ về chiếc xe đậu ở quán rượu ăn khớp với chiếc xe bỏ chạy khi Colt bị bắt. Số tiền cướp được ở quán rượu cùng những trạm xăng khác không tìm thấy trên người Colt, có lẽ còn để trong xe.

- Khẩu súng sát thương thì sao? ­-  Nudger hỏi.

- Chúng tôi không tìm thấy súng trong người Colt khi bắt hắn.

- Quái thật!

- Có gì đâu. Hắn ta vào mua thuốc lá, khẩu súng có lẽ còn để trong xe. Thế thôi.

Nudger đưa trả tập hồ sơ cho Hammer Smith:

- Tôi sẽ cho anh biết tin nếu tìm được điều gì đó hay ho.

- Chuyện đã khép lại rồi, Nudger - Hammer Smith nói  - Tôi không hiểu sao bạn gái của hắn lại có thể tin rằng hắn vô tội.

- Cô ta thường mơ thấy cảnh Colt đang hấp hối trên ghế điện.

- Có lẽ thằng Colt đó cũng thường gặp những ác mộng giống như con nhỏ đó vậy - Hammer Smith nói - Nhưng như vậy cũng đáng với nó thôi.

*

- Không có nhân chứng nào tỏ ra nghi ngờ về sự nhận định của mình, và cho rằng Curtis Colt chính là kẻ sát nhân - Nudger nói với Holly Ann trong toa xe moóc của cô ngày hôm sau như thế.

- Họ biết rõ điều sắp xảy đến cho Curtis. Họ không muốn sống với sự dằn vặt rằng mình đã phạm sai lầm và vô tình giết oan một người vô tội; cho nên họ tự thuyết phục rằng mình đã không nhìn sai và Curtis chính là kẻ giết người.

Cô ta nhìn Nudger một lúc rồi nói tiếp - Tôi nghĩ cần phải có thêm nhiều thứ mới có thể khiến ông xác tín về sự vô tội của Curtis. Thôi được, tối nay 8 giờ ông hãy đến đây, tôi sẽ cho ông thêm chứng cớ.

- Sao?

- Tôi không thể nói bây giờ. Ông sẽ hiểu mọi chuyện tối nay.

- Tại sao chúng ta phải chờ
đến tối?

- Ồ, rồi ông sẽ hiểu.

Nudger cảm thấy dường như cả hai đang cùng chơi cái trò bịt mắt bắt dê của trẻ con trong khi Curtis Colt đang từng phút từng giây chờ lúc lên ghế điện. Ông chưa từng chứng kiến một vụ xử tử nào, nhưng nghe nói thời gian hấp hối của nạn nhân trước khi chết thật thường lâu hơn người ta tưởng
rất nhiều.

*

Tám giờ tối hôm đó, Nudger có mặt nơi gian bếp nhỏ trong căn nhà lưu động của Holly Ann. Đối diện ông là một thanh niên mảnh dẻ, dáng vẻ bồn chồn, khoảng 28-29 tuổi, mặc áo sơ-mi trùm tay dài dù tiết trời khá nóng nực, lại còn đeo kính mát nữa. Holly Ann giới thiệu thanh niên là “Len, nhưng đó cũng không phải là tên thật”, và cho biết anh chính là cộng sự, cũng là tài xế lái xe cho Colt trong cái đêm xảy ra vụ giết người.

- Nhưng tôi và Curtis không có mặt gần quán rượu đó trong lúc họ bị giết - Cậu ta nói.

Nudger nghĩ Len đeo kính chắc là để ông không nhận diện được mình bởi có thể hắn đã từng đến tòa xem xử án. Len có mái tóc nâu đen dài đến tận vai, và khi cánh tay cử động có vết gì xanh xanh đỏ đỏ ẩn hiện nơi cổ tay. Một hình xăm. Điều này giải thích vì sao hắn lại mặc áo sơ-mi tay dài.

- Tóc của cậu không thể dài đến thế trong vòng ba tháng kể từ khi vụ cướp xảy ra - Nudger nói - dù nó có thể giúp thay hình đổi dạng. Các nhân chứng đều cho rằng người lái xe có tóc ngắn, xoăn giống Colt, cả bộ ria mép nữa.

- Tôi xin thú thật cùng ông - Len nói - vóc dáng tôi và Curtis rất giống nhau. Vì thế, để khiến nhiều người khác dễ nhầm lẫn, tôi thường cột tóc lại rồi trùm tóc giả lên đầu cho giống Curtis. Và tôi cũng mới cạo bộ ria mép của mình tháng trước đây thôi.

- Cậu có thể chứng tỏ được rằng khi vụ án mạng xảy ra thì cậu đang ở một nơi nào khác trong thành phố này không?

- Không, nhưng tôi đang nói sự thật. Tôi muốn ông tin rằng Curtis vô tội - Len nói trong tuyệt vọng  - Bởi vì anh ta thật tình vô tội… và tôi cũng thế!

Nudger hiểu vì sao Len lại dám liều lĩnh đến đây. Bởi vì nếu Colt thực sự giết người, thì Len chính là kẻ đồng lõa; và sau khi Colt bị xử tử, lúc nào Len cũng có thể bị bắt tống vào tù với án chung thân, có khi còn là tử hình nữa.

- Có phải cậu đưa tiền để Holly Ann thuê tôi không?

- Vâng, nhưng phần nào thôi   - Len đáp - Tôi đưa cô ấy một phần tiền Curtis và tôi đã cướp được.

Đồng tiền dơ bẩn, Nudger nghĩ. Công việc dơ bẩn. Nhưng nếu Curtis Colt quả thật không có giết người…

- Thôi được, tôi sẽ tiếp tục lo việc này.

- Cảm ơn ông - Len nói -  Xin ông ở lại với Holly Ann độ mười phút sau khi tôi rời khỏi đây. Tôi không muốn bị theo dõi. Không phải tôi không tin tưởng ông, nhưng dù sao chắc ăn vẫn hơn, chắc ông hiểu tôi phải không?

- Tôi hiểu. Thôi cậu đi đi.

Len bước ra ngoài và Nudger nghe tiếng chân cậu ta chạy đi.

- Chắc cô cũng hiểu là tôi sẽ phải thuật lại cho bọn cảnh sát nghe cuộc nói chuyện này? -  Nudger nói với Holly Ann.

Cô ta gật đầu:

- Đó là lý do vì sao chúng ta phải gặp nhau theo cách này.

- Cô cũng biết là có thể họ sẽ muốn gặp cô…

- Tôi không ngại  - Holly Ann quả quyết - Bởi tôi đâu có biết Len ở đâu, cả tên thật của anh ta nữa. Anh ấy sẽ biết mọi chuyện về Curtis qua báo chí.

*

- Tôi không tin những chuyện anh nói đâu - Hammer Smith bực dọc lên tiếng, miệng nhai nhai mẩu xì-gà. Ông ta bực dọc bởi ít nhiều gì trong lòng ông cũng dậy lên nỗi nghi ngờ, và không muốn nghĩ rằng có thể mình đang đưa một kẻ vô tội vào chỗ chết - Cái tên Len này chỉ đang cố giữ mình thoát khỏi cái án sát nhân mà thôi.

- Có thể là như thế - Nudger thừa nhận.

- Sự việc sẽ tiến hành dễ hơn nếu anh chịu khó mô tả về cái tên Len đó kỹ hơn một chút.

- Tôi đã nói hết những gì mình biết. Anh định sẽ hỏi cung Holly Ann chứ?

- Đương nhiên, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ăn thua gì. Có thể điều cô ta nói là sự thật, nhưng tiếc thay lại chẳng thể cho biết làm sao có thể tìm ra tên Len đó.

- Anh có thể cho theo dõi toa xe moóc của cô ta.

- Theo anh thì Holly Ann và Len có thể là tình nhân của nhau không?

- Không đâu - Nudger nói.

- Nếu thế thì có thể họ sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, và việc theo dõi đó chỉ là sự lãng phí thì giờ.

Nudger biết Hammer Smith nói đúng, nên đứng dậy.

- Bây giờ ông định sẽ làm gì?  -Hammer Smith hỏi.

- Tôi sẽ nói chuyện cùng các nhân chứng một lần nữa, đọc lại tất cả những hồ sơ liên quan. Và tôi cũng muốn được nói chuyện cùng Curtis Colt.

- Người ta không cho phép thăm viếng kẻ tử tội khi giờ hành hình sắp đến.

- Anh dàn xếp giúp tôi được không?

Hammer Smith nhai nhai mẩu xì-gà, vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng lên tiếng:

- Thôi được, anh về đi. Tôi sẽ gọi cho anh biết tin sau.

Ngày hôm ấy Nudger sắp xếp để trò chuyện cùng các nhân chứng một lần nữa, nhưng không ai chịu thay đổi lời khai. Nudger thuật lại cho Holly Ann mọi chuyện tại nhà hàng nơi cô làm việc như một người hầu bàn.

Tối hôm ấy, Hammer Smith gọi điện cho Nudger:

- Colt không chịu trò chuyện với ông, và cũng không muốn trao đổi với bất kỳ ai.

- Hắn có biết tôi đang làm việc cho Holly Ann không?

- Có, nhưng hắn tỏ vẻ không bằng lòng.

Nudger buột miệng chửi thề.

- Không phải lỗi của ông, Nudger à - Hammer Smith nói.

- Chúng ta chỉ còn một ngày nữa trước khi hắn bị lên ghế điện. Tôi sẽ cố trò chuyện với các nhân chứng một lần nữa.

- Anh chỉ phí công thôi!

*

Hammer Smith nói đúng. Nudger không thể làm gì để ngăn lại cái án tử hình đó. Vào tám giờ sáng thứ bảy, trong lúc Nudger đang chuẩn bị bữa điểm tâm trong căn hộ của mình, thì Colt đã trút hơi thở cuối cùng trên ghế điện không một lời trăng trối.

Nudger nghe tin từ chiếc radio để trong nhà bếp.

Trưa hôm đó, ông đến ngỏ lời xin lỗi Holly Ann vì đã không thể làm được gì cho Curtis Colt. Cô ta giữ vẻ lịch sự và cố tỏ ra dũng cảm. Ông chủ nhà hàng cho phép cô nghỉ ngày hôm đó và Nudger lái xe đưa cô về nhà.

Đêm hôm đó và đêm sau nữa, Nudger cứ mãi trằn trọc và chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Thứ Hai ông đến dự tang lễ của Curtis Colt. Chỉ có chừng mười hai người đứng quanh ngôi mộ. Holly Ann trông thật nhỏ nhoi trong bộ đồ màu đen. Họ không trao đổi lời nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau.

Tang lễ xong, cô lặng lẽ bước đi không nhìn lại phía sau. Nudger thấy cô bước lên một chiếc taxi.

Đêm đó Nudger chợt hiểu ra điều khiến mình bị dằn vặt mấy bữa nay, và lần đầu tiên từ sau cái chết của Colt, ông ngủ được yên giấc.

Sáng hôm sau ông bắt đầu việc theo dõi Holly Ann. Lúc bảy giờ ba mươi, cô bước khỏi toa xe moóc của mình trong bộ đồng phục hầu bàn màu vàng và leo lên một chiếc taxi. Nudger theo sau chiếc taxi đưa cô đến chỗ làm cách đó khoảng sáu ki-lô-mét trong chiếc Volkswagen của mình. Lúc sáu giờ chiều, một chiếc taxi khác đưa cô trở về nhà sau khi dừng lại một lúc ở cửa hàng thực phẩm.

Mọi việc diễn ra đều đặn như thế suốt tuần. Holly Ann không có người khách nào đến thăm. Thời tiết ấm dần lên, và Nudger cứ phải ngồi lì trong chiếc Volkswagen nực nội của mình lặng lẽ theo dõi, đôi lúc tự hỏi không biết cái việc mình đang làm có đáng công không.

Sáng thứ Hai tuần sau, sau khi Holly Ann đến chỗ làm thì Nudger đột nhập vào ngôi nhà lưu động ấy. Phải mất hơn một giờ đồng hồ ông mới tìm được thứ mình cần. Đó là một cái hộp được giấu phía sau bồn tắm. Bên trong là bảy trăm
đô-la và một vật nữa mà Nudger không tỏ vẻ ngạc nhiên gì lắm khi trông thấy nó.

Ông đóng chiếc hộp lại rồi đặt nó vào chỗ cũ.

Ông vẫn tiếp tục việc theo dõi Holly Ann, mỗi lúc một tự tin hơn.

Hai tuần sau khi diễn ra lễ tang, một tối nọ sau khi xong việc, thay vì về nhà thì chiếc taxi lại đưa cô về hướng đông thành phố. Nudger theo sau qua những con đường hẹp cuối cùng đến một garage sửa xe, phía ngoài có treo tấm biển: “Xưởng sửa chữa ô-tô Cliff’s”.

Nudger đậu lại và thấy chiếc taxi vừa đưa Holly Ann đến trở về không có khách. Mười phút sau, cô ta rời garage trong một chiếc Ford màu đỏ tươi, có bảng số xe bắt đầu với một chữ L.

Khi Nudger đến bãi xe Placid Cove, ông thấy chiếc Ford đậu cạnh ngôi nhà của Holly. Dùng một chiếc chìa khóa cạo nhẹ lên cửa xe, không khó gì để ông nhận ra rằng bên dưới lớp sơn mới đỏ tươi là lớp sơn cũ màu xanh đen.

Holly Ann ra mở cửa ngay khi nghe tiếng gọi. Cô cố mỉm cười khi nhận ra ông, nhưng cũng không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Trông cô già hẳn đi, và đang cầm một ly whisky trong tay.

- Bây giờ tôi mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra - Nudger lên tiếng.

Lúc này cô mới mỉm cười, nhưng chỉ trong một thoáng:

- Ông Nudger, ông thật không biết lúc nào thì nên dừng lại.

Ông theo cô ta vào trong toa xe. Bên trong thật nóng bức. Cô rót mời ông ly rượu, nhưng ông lắc đầu từ chối. Cô uống cạn ly của mình rồi rót thêm ly khác.

- Vâng, giờ thì ông nói đi, ông biết được những gì, ông Nudger? -  Thật tình thì cô chẳng muốn nghe chút nào, nhưng cô bị buộc phải nghe, buộc phải tham gia câu chuyện vì dù sao cô cũng có liên quan.

- Tiền trả taxi đưa đi làm và chở về hàng ngày sẽ khiến lương bổng của cô hụt một khoản lớn. Mà tôi thấy dường như đi đâu cô cũng dùng taxi hết.

- Xe ô-tô của tôi bị hư nên được gởi sửa ở garage.

- Sau khi tìm thấy món tiền và bộ tóc giả, tôi đoán rằng…

Nàng hớp vội một hớp rượu:

- Tóc giả?

- Phải, chúng được để trong một cái hộp giấu phía sau bồn tắm  - Nudger nói - Với bộ tóc xoăn màu đen và hàm râu mép giả, cộng thêm vóc người mảnh dẻ, cô sẽ trông rất giống Curtis Colt khiến các nhân chứng lầm lẫn hết. Thủ đoạn của cô rất khôn ngoan.

Holly Ann ra vẻ ngạc nhiên:

- Ông định nói tôi chính là tên lái xe trong vụ cướp quán rượu?

- Có thể lắm chứ. Và cũng có thể chính cô đã trả tiền cho cái tên Len kia nhằm thuyết phục tôi hắn mới chính là kẻ đồng lõa thật sự của Colt; và họ đã ở một nơi rất xa khi vụ giết người xảy ra. Sau khi tìm thấy bộ tóc giả, tôi đã trò chuyện cùng những láng giềng quanh đây; họ bảo trước đây cô vẫn lái chiếc Ford màu xanh đen, chỉ mới dùng taxi thời gian gần đây thôi.

Holly Ann liếm môi:

- Curtis và Len đã từng mượn xe của tôi mà.

- Tôi ngờ rằng Len chưa bao giờ gặp mặt Curtis. Hắn chỉ là người được cô thuê ngồi đó để lừa tôi -  Nudger nói.

- Nếu tôi chính là người lái xe, và biết rõ việc Curtis giết người là thật, thì tại sao lại phải thuê một tay thám tử tư như ông nhằm cố chứng minh lời khai của các nhân chứng kia là không đúng?

- Đó cũng là điều khiến tôi lúc đầu khó hiểu, cho đến khi tôi nhận thấy thật ra cô chẳng quan tâm gì đến việc Curtis có bị buộc tội hay không. Điều cô thật sự quan tâm đó là những gì Curtis đã nói trong nhà giam. Cô muốn biết chắc rằng lời khai của các nhân chứng không hề bị thay đổi. Và cô cũng muốn tung hỏa mù khi cho cảnh sát biết thêm về một người nào đó có cái tên là Len.

- Nhưng tại sao tôi phải làm thế?

- Bởi cô chính là kẻ đã đi cùng Curtis Colt trong tất cả mọi vụ cướp của hắn. Trong vụ cướp quán rượu, hắn là tài xế, cô mới chính là kẻ đã bắn chết người. Hắn giữ im lặng trong trại giam bởi hắn quá yêu cô. Bây giờ hắn đã chết nên cô có thể hoàn toàn yên tâm để kê cao gối ngủ ngon. Hắn yêu cô nhiều hơn cô yêu hắn; nhưng dẫu sao cô vẫn phải sống với cái ý thức rằng lẽ ra hắn đã không đáng phải chịu một cái chết vô duyên như thế.

Holly Ann nhìn sâu vào ly rượu và không nói gì một lúc lâu, rồi chợt lẩm bẩm:

- Tôi thật sự không muốn bắn lão già ấy, nhưng lão đã không cho tôi sự lựa chọn nào khác. Rồi bà lão kia lại nhào đến nữa - Cô ngước lên nhìn Nudger rồi mỉm cười; đó là nụ cười khó lòng khiến người khác có cảm tình - Ông Nudger, có trời biết, tôi cứ bị ám ảnh mãi về việc đã bắn chết bà lão ấy.

- Cô không những giết bà ta, mà giết cả Curtis nữa khi để hắn chết thay cho cô.

- Nhưng ông sẽ chứng minh được gì nào - Holly Ann nói, cùng với nụ cười dễ sợ lúc nãy.

- Cô nói đúng, tôi không thể chứng minh được gì. Nhưng Curtis Colt đã lên ghế điện và những cơn ác mộng cũng đã kết thúc cùng với hắn. Còn ác mộng của cô thì vẫn còn đấy, và sẽ còn theo cô nhiều năm nữa sau này. Cô phải tìm cách để dập tắt chúng, và có lẽ đến một lúc nào đó cô sẽ nhận ra rằng dường như cách giải quyết của Colt đơn giản và hiệu nghiệm hơn cách của cô rất nhiều.

Nàng ngồi bất động, không
nói gì.

Nudger đứng lên, đưa tay lau những giọt mồ hôi ứa ra trên trán. Ông thấy nóng bức và nhơ bẩn khi phải ngồi trong cái toa xe tù túng này, và muốn bước ra ngoài.

Ông không chào từ giã, và Holly cũng im lặng. Âm thanh cuối cùng ông nghe được khi bước đi là tiếng chai rượu chạm vào ly nghe xủng xoẻng.

Nguyễn Thị Thu
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 45
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 16310
  • Tháng hiện tại: 405830
  • Tổng lượt truy cập: 18532695