Không biết tự bao giờ và từ lúc nào, cây đòn gánh đã có mặt trong nhịp sống của tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng có thể thấy cây đòn gánh tre, oằn nặng trên vai những người dân Việt cần lao, chịu thương chịu khó…...
Phố của em buồn và nhỏ quá phải không anh. Chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố hình như có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh nhè nhẹ, những chiếc áo khoác đủ sắc màu thi nhau xuống phố. Trên con đường mỗi ngày em qua, hàng cây hình như cũng bớt đi chút lặng lẽ......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Nhà thơ Lê Ái Siêm đã xuất bản hai tập thơ: "Hoa dại"- trường ca (NXB Hội Nhà Văn, 2004), "Tiếng vọng" (NXB Hội Nhà Văn, 2006). Lê Ái Siêm từng đoạt giải nhất cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2003, Giải C - giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2005 của Ủy ban toàn quốc Liên......
Nhà điêu khắc Nguyễn Hải là người con của quê hương Tiền Giang. Ông từng là chiến sĩ của Tiểu đoàn 307 anh hùng. Năm 1954, Nguyễn Hải tập kết ra Bắc và trở thành sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ngay từ đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, nhà điêu khắc Nguyễn Hải đã sáng tác mẫu tượng đài về......
Họa sĩ Phan Mai Trực, quê ở Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang. Ông hiện là giảng viên Trường Đại học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. Họa sĩ Phan Mai Trực nhiều năm sống gắn bó với vùng đất Tiền Giang nên con người và thiên nhiên vùng sông Tiền trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác thành các tác......
Truyện ngắn của Julio Ortera (Peru)
Anh vặn vòi bồn rửa bát rửa sạch con dao. Khi cảm nhận tiếng nước bắn tung tóe anh nhìn qua cửa sổ phía trước, thấy gió tháng chín làm đong đưa những chồi non mảnh dẻ trên hàng cây ven đường dẫn vào nhà, dấu hiệu đầu tiên của......
Truyện ngắn của Marjorie Kinnan Rawlings (Mỹ)
Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên , nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống......
Truyện ngắn của KRISNASWAMI NARAYAN
Làng Somal, ẩn khuất trong dãy rừng Mempi, có số cư dân không quá ba trăm người. Xét về mọi phương diện, đó là ngôi làng mà những người có tư tưởng cải cách nông thôn đến mấy cũng cảm thấy chùng lòng....
Trong tập thơ “Tiếng lòng” của nhạc sĩ Nguyễn Nhuận, tôi thật bất ngờ khi gặp bài “Ấp Bắc quê ta”. Bài thơ như lung linh, tỏa sáng và sống động trước mắt, bắt tôi phải dừng lại để “thấy” và “nghe”....
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê lắm dừa, dừa cây trên bờ và dừa bẹ dưới nước, nhưng lại mang tên Bến Tre, cậu bé Thái Văn Phong - tên tục là Thanh, may mắn nằm trong số những trẻ em được cắp sách đến trường....
Truyện ngắn của Walter D. Edmonds
Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là đứa con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình....
Ông già lắt lĩu gánh trên vai, tần ngần đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, ngó vô. Hai thanh niên mình trần, quần đùi đang nằm trên giường tán gẫu giật mình nhổm dậy. Một cậu nhảy vội xuống cầm tay ông già, giọng mừng rỡ thảng thốt:...
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
* Tục ngữ, ca dao… mào đầu câu chuyện…
Từ bao đời nay, con trâu đã kiên nhẫn lần bước theo thời gian, lang thang cùng dấu chân người đi khai đồng khẩn đất. Người ta giấu con trâu sau lưng vạt áo nông dân mà than rằng: “Nghe vẻ, nghe ve - Nghe vè cực khổ - Suốt đời......
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....
Ai cũng sinh ra từ một góc quê hương
Một góc phố, dòng sông, bìa rừng, vạt cỏ...
Con cá có quê hương là biển cả
Con hải cẩu náu mình trong đống tuyết Bắc Băng Dương...
Nhìn từ trên cao, kinh Cổ Cò thẳng tắp như một sợi chỉ giăng nối liền sông Cái Cối với Ngã Sáu....
mỗi ngày
em tự vẽ cho mình khuôn mặt mới
khác em
ngụy trang những hình hài cảm xúc
trưng bày một ma-nơ-canh...
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...