Ai cũng có một dòng sông thơ ấu Một câu hò vương vấn mãi lòng ta Nước hiền hòa mang nặng hạt phù sa Cho mạch đất ươm hoa đồng xanh ngát
Vùng quê nhỏ sinh sôi cành trĩu hạt Mỗi trưa hè nghe câu hát ầu ơ Tiếng đò khua trong mỗi sáng tinh mơ Chiều nắng nhạt khói sương mờ lãng đãng Ta lớn lên giữa bom dầm lửa đạn Đêm xuống hầm nghe từng mảng pháo rơi Dòng sông quê trong khói lửa tơi bời Thành chiến lũy đôi bờ ngăn quân địch Khóm lục bình chở đoàn quân xuất kích Con sông dài theo chiến dịch quê hương Đã cuốn ta đi muôn nẻo đời thường Từng đêm trắng ly hương tràn khát vọng Nhưng trăm sông cũng tan vào biển rộng Cuộc đời trôi như con nước lớn ròng Chuyện nghĩa tình giữa hai nhánh đục trong Ta lại ước về dòng sông thơ dại Nước mơn man quyện vòng tay ấm mãi Sóng rì rầm câu mái đẩy chiều đưa Bóng mẹ già luôn dầu dãi nắng mưa Đời tần tảo sớm trưa lòng son sắt Dòng sông sâu cũng pha đầy nước mắt Tuổi thơ nào níu chặt với thời gian Trở về đây dìu dặt sắc thu vàng Bên mộ chí khói nhang nhòa nhân ảnh Ta úp mặt bên triền sông chớm lạnh Dõi mắt tìm chút hạnh phúc nơi đâu. Cuộc nhân sinh như con sóng bạc đầu Phút ngoảnh lại tóc phai mầu năm tháng!
Ý kiến bạn đọc