Tặng Lệ Hà (Atlanta - U.S.A) Một mình ngồi lại quán xưa Hai chân bỏ mặc đong đưa nỗi buồn Ghế thầm lặng lẽ cô đơn Ly cà phê đá có đường như không
Thói quen tự đó xa dần Còn đâu buổi sáng ân cần có nhau Em giờ ở tận nơi đâu Vắt khô cạn nước mắt đau xứ người Tình đành ngắt nửa chia đôi Thả bong bóng vút lên trời gởi mây Khúc tình ai nhớ thương ai Khẩy đàn bặt tiếng đứt dây nửa chừng Đường về sao quá rộng thênh Nhiều khi tôi nhớ tôi quên thất thường Rối mù theo lắc quả chuông Đồng hồ xưa gõ nhịp còn, nhịp không Tròn kim tích tắc quay vòng Đìu hiu nán lại quán không còn người Nhánh lan gầy bỏ một nơi Chỗ thường hai đứa mình ngồi nhói đau. Trại sáng tác văn học 2012
Ý kiến bạn đọc