Đời cuốn ta bay như hạt cát,
Mịt mùng ngàn dặm nẻo sơn khê.
Gió mưa vùi mảnh đời phiêu bạt,
Chặn lối quê hương một bước về!
Tôi nhớ quê mình từng khóm đất,
Từng hàng cau, từng nọc trầu xanh.
Nước sông Bảo Định nuôi tôi lớn,
Rời rạc buồn trôi khóm lục bình.
Chợ nổi Vĩnh Kim ghe với nước,
Tìm em từ rựng sáng hừng đông.
Chồng chềnh, lố nhố người lên xuống,
Mới thấy xa xa vạt áo hồng!
Hương tóc em bay nằm trên áo,
Làm mê say cậu học trò nghèo!
Hay sợi tơ hồng em trói chặt,
Bao năm rồi, ngủ vẫn chiêm bao?!
Cứ để cho ta làm hạt cát,
Theo sông Tiền cuộn chảy theo dòng.
Về với quê em miền Phú Quới,
Thành hạt phù sa đắp bến sông.
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc