Trăm năm cũng chỉ nhướng chào thế gian
Sớm mai có nụ hoa vàng
Chợt xòe cánh mộng bay ngang phận người
Một đời có vạn nụ cười
Xóa chăng tiếng khóc chào đời vô ưu
Một lần tới đỉnh thiên thu
Nhớ không con dốc biệt mù vừa qua
Bao ngày đi giữa tà ma
Mới hay sống được cho ta mấy ngày
Tình thân đầy ắp bàn tay
Lẽ nào để lọt rủi may vô thường
Biết đâu là cuối con đường
Để ta tìm hạt yêu thương nẩy mầm
Đến khoảnh khắc về trăm năm
Quá dư cho một kiếp tằm buông tơ...
nữa là, trăm năm, thế gian, sớm mai, nụ cười, thiên thu, tà ma, mới hay, tình thân, đầy ắp, bàn tay, lẽ nào, khoảnh khắc
Ý kiến bạn đọc