Họ sống trong tôi, ở ngoài họ qua mặt đất như lẽ đương nhiên
Là ong bướm thực hư định mệnh
Là thực tại cỏ mọc rêu xanh
Chỉ hứng khởi mùa xuân luôn lao lên phía trước
Giữ đất thở thao thiết nồng nàn
Hóa tự nhiên hăm hở mưa thuận gió hòa
Hóa đồng bãi đất trời êm ả
Vụ mùa bất tử trên tay
Trẻ nhỏ đi dưới vòm cổ tích
Tráng niên mê đùa giỡn phía sau
Trung niên nghiền ngẫm đời thi tứ
Già lão gom mùa vẽ khói tình quê
Mắt con gái lộng lẫy dòng sông
Ai thuyền nhỏ mong manh thủy mặc
Ai gắng sức chạy vượt chiều man mát
Bất tận giàu nghèo cơn gió thoảng vành tai
Trong bóng dáng vĩnh hằng
Lữ hành về neo đậu vườn xuân.
Nguyễn Đăng Khương (Bến Tre)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 516
-
Khách viếng thăm: 510
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 15341
-
Tháng hiện tại: 1238018
-
Tổng lượt truy cập: 63466986
Ý kiến bạn đọc