Viết về Miền Tây: Chiếc đèn dầu

Đăng lúc: Thứ năm - 01/11/2012 14:44

Khi đi giữa những ánh sáng kiêu kỳ nơi phố thị, chẳng biết có ai còn nhớ đến chiếc đèn dầu đã từng một thời gắn bó. Riêng đối với tôi, nó không chỉ là một vật kỷ niệm mà là cả một vùng trời bình yên, êm ả vì suốt quãng thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với nó.

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Miền Tây hiền hòa, lam lũ. Cũng như bao mái nhà ở vùng quê nghèo khác, quê tôi thưở đó cũng chỉ có chiếc đèn dầu là phương tiện đem lại ánh sáng về đêm. Một thứ ánh sáng mông lung, leo lét đã soi cho tôi từng con chữ đầu đời, tặng cho tôi tấm áo từ tay mẹ may lúc nửa đêm, rồi chong tôi ngủ, mang cho tôi mâm cơm ấm cúng bên gia đình, cho tôi những trò chơi tìm vật trong đêm cùng lũ bạn….
 



 

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?

(Cadao)

Trong câu ca dao thưở bé tôi từng được nghe, ánh sáng của chiếc đèn dầu được mang so sánh với ánh trăng, như thể người xưa muốn ví nó có một vẻ đẹp thiên phú, mộc mạc, bình dị nhưng không thể phôi phai. Tôi không biết cái đèn ấy có tự khi nào, nhưng tôi biết cả cuộc đời của ông và cha tôi đều đã trải qua biết bao thăng trầm cùng nó.

Nhớ ngày xưa - thời đó đèn pin còn hiếm lắm - những ngày trời mưa, đợi cha lấy mo cau quấn quanh đèn xong, tôi với thằng em tranh nhau xách cho cha. Ba cha con đi soi ếch. ba dáng người lớn nhỏ, lom khom đi dưới cơn mưa dầm rả rích, cùng một thứ hành trang nhỏ bé là chiếc đèn dầu cũ kỹ, đơn sơ.

Những mùa nước nổi, cha đi thăm lưới buổi sớm, mẹ cũng mang chiếc đèn dầu treo trên cây sào trước mũi ghe cho cha. Lụp cụp trong màn đêm, tôi nghe rõ từng thanh âm của bầu trời chưa kịp sáng: tiếng mái dầm khua con nước, tiếng gió vi vu giữa cánh đồng bông súng trắng, tiếng gà gáy sang canh… Và lần theo những tấm lưới, tôi cầm nó rọi cho cha gỡ những con cá rô mề, những con cua kình to tướng.

Rồi mùa gặt, nó cùng mẹ thức sớm để nấu cơm, theo những chị, những cô nông dân ra đồng, rồi theo cộ trâu, máy suốt với các chú, các anh.

Lóng rày, làm quần quật mấy ngày liền, trời vừa chập tối, nghe đâu thiếm Chín nhà kế bên đang đau, nó lại theo mẹ sang đó, cạo gió cho thiếm.

Hồi sớm mơi, chú Bảy thăm câu về được mấy con cá lóc, nó lại được lên bàn nhậu ngồi chung với mấy ông. Bác Ba hứng chí vác cây đờn cò ra làm một bài “Lan và Điệp”. Giữa ánh sáng vàng vọt, tiếng đờn ca cùng với tiếng mấy con dế kêu đêm làm rôm rả cả một khúc sông.

Chúng tôi, những đứa con nít lanh chanh thường thích thú với cái trò hơ ngón tay trên bóng đèn, hứng khói rồi vẽ nên những hình thù nguệch ngoạc, lạ lẫm.

Thế đấy, Miền Tây trong tôi, tuổi thơ trong tôi chỉ đơn thuần là khoảng ánh sáng của chiếc đèn dầu, nơi có những mái nhà tranh nho nhỏ, nằm thưa thớt trên những con đường quê, nơi người ta quý từng tấc đất ngọn rau, trân trọng tình làng nghĩa xóm.

Xã hội tiến bộ, vì tiện lợi người ta chuyển qua dùng đèn huỳnh quang, đèn LED hay neon xanh, đỏ đủ màu sắc… Đèn dầu không còn thông dụng nữa, nó chỉ thường xuất hiện ở nơi thờ cúng, đền, miếu… mà thôi.

Dẫu biết thời gian trôi đi rồi thì không thể níu lại, nhưng dù đi đến đâu, trong tim tôi ánh đèn dầu ấy vẫn luôn rực cháy theo từng năm tháng.

Lâm Trúc Mai
(Theo lophocvuive.com)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 388
  • Khách viếng thăm: 280
  • Máy chủ tìm kiếm: 108
  • Hôm nay: 20706
  • Tháng hiện tại: 1946069
  • Tổng lượt truy cập: 57902487