Chẳng việc gì phải hẹn hò lễ nghi đám cưới
nhiều tình nhân đã thề thốt trăm năm
nhưng nửa đường đứt gánh
chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh
đay nghiến nhau
cấu xé nhau
ngay cả giấc chiêm bao
cũng đứt đoạn...
...Tài năng là cơ sở để nền văn học nghệ thuật phát triển, tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng tài năng không phải việc đơn giản. Ngày 19-11, tại TPHCM đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Bồi dưỡng, chăm sóc tài năng văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn......
Có một câu nói mà hầu như các nhà văn đi trước nào cũng gửi gắm đến thế hệ nối tiếp: “Văn chương không phải trò đùa”. Thế nhưng, thực tế thì khi đứng trước sự bế tắc trong sáng tác, người ta đã phải nghĩ ra nhiều cách để gây ấn tượng ngoài văn chương....
Đọc lại những "Giông tố", "Vỡ đê", "Số đỏ", "Làm đĩ" và những truyện ngắn khác của ông, ngẫm thấy người xưa vẫn không hề xưa cũ. Tư duy của ông vẫn rất mới, đáng để cho các nhà văn Việt Nam thời nay soi vào, và ngẫm lại mình chút ít nào chăng?
...
Mùa thu đẹp vừa bình dị vừa lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca và đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những giai điệu đi vào tiềm thức. Cùng Dân trí nghe lại một số ca khúc về "mùa lá vàng bay", "mùa vắng những cơn mưa"...
...Đăng lúc: 10-09-2012 09:11:57 AM | Tác giả bài viết: N. I. NIKULIN / Vũ Thanh dịch | Nguồn tin : lophocvuive.com
Trong phần đất thuộc khu mộ Quốc Công Phạm Đăng Hưng - thân sinh của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ ở Lăng Hoàng Gia (ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang) có hai tấm bia đá phía trước.
Đó là hai tấm bia ghi nhận công lao của cụ do vua Tự Đức ban tặng. Điều lạ là một trong......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Ông Tuấn Khanh, con trai nhà văn Ngọc Giao, đứng ra tuyển chọn, xuất bản 3 ấn phẩm mới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha mình....
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Nghe nói Gò Công miền gái đẹp
Bao đời nức tiếng đất vương phi
Đồng chua nước mặn lên nhan sắc
Hoài nét duyên xưa tuổi dậy thì...
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Tin có con heo rừng xuất hiện ở ấp An Lạc làm cho mọi người ai cũng bất ngờ. Dĩ nhiên mỗi người bất ngờ theo một cách....
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Tưởng chỉ còn trong ngăn nhớ diệu vời
Ai biết được một màu hoa thầm lặng
Len lén vươn lên từ cội nguồn cay đắng
Cuối vòm trời sắc tím ngọt - ô môi!...
Nhìn từ trên cao, kinh Cổ Cò thẳng tắp như một sợi chỉ giăng nối liền sông Cái Cối với Ngã Sáu....
Sài Gòn vẫn mưa, vẫn nắng, chợt một chiều giật mình, ta ở giữa mùa thu. Thu phương Nam không có lá vàng rơi, không có heo may lả lơi trên cành lá. Thu trôi qua lặng lẽ, âm thầm, nhưng thoảng chốc, hồn thi nhân trỗi dậy khi ta lạc vào cõi Trịnh, để rồi: ...