Nghiêm vất chiếc áo khoác lên giường rồi nằm dài ra bên cạnh. Đường từ thành phố về quê không phải quá xa, Nghiêm đi về nhiều lần không lần nào thấy mệt như lần này. Là do An đã không đưa Nghiêm ra bến xe!
Nhà đi vắng cả, không gian yên tĩnh. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, không có gì......
Đờn kìm là một nhạc khí có vai trò chủ đạo trong dàn nhạc tài tử, đứng chung với các đờn tranh, cò, tỳ, bà, tam vì âm sắc được liệt vào hàng ngũ tuyệt trong âm nhạc cổ truyền
dân tộc.
Biểu tượng tiếng nói của người trưởng thượng, đờn kìm có ngôn ngữ âm nhạc từ tốn, sâu sắc, chững chạc......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Đây không phải là gia phả của họ Nguyễn Tri, gốc ở Vĩnh Kim. Dòng họ này bây giờ đông người, ở nhiều nơi:
TP. Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Pháp và Mỹ nữa. Trong thân tộc nhiều người vẫn còn chưa biết mặt nhau.
Ở đây tôi chỉ đứng ở góc độ văn học nghệ thuật, nhắc đến một số người......
(Trích trong quyển “Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương”)
Đó là một người luôn ra vẻ đạo mạo, như một viên chức nhà nước mẫn cán, lúc nào cũng ăn vận cực kỳ đứng đắn và lịch sự. Nhưng có lẽ cái đặc biệt nhất của Ba Sơn là vẻ mặt thay đổi biến dạng buồn vui rất đột ngột hơn cả một diễn viên. Đang tươi cười trò chuyện với đồng chí chủ tịch, bỗng nghiêm mặt......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và gia đình thương tiếc báo tin: PGS, họa sĩ Vũ Giáng Hương. Sinh ngày 23 tháng 1 năm 1930, tại Hà Nội; nguyên Bí thư Đảng Đoàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Mỹ......
Chồng đi học ngoài Hà Nội. Sinh con bốn tháng, Thắm phải đi làm. Bé còn nhỏ nên cô nhờ mẹ mình lên trông chừng. Tám Mỹ gốc nông dân, tính tình chất phác “ăn to, nói lớn”. Căn nhà trọ chừng bốn chục mét vuông, lại chung vách nên Thắm thường nhắc mẹ giảm “âm thanh”. Trong nhà tù túng, Tám Mỹ thường......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Trong buổi trao học bổng "Sinh viên ưu tú năm 2010 - 2011", mọi người đã lặng đi khi nghe lời bộc bạch nghẹn ngào của một cậu sinh viên nghèo vượt khó học giỏi: "Hiện tại, em chỉ có một mong ước duy nhất là sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có nghề nghiệp vững chắc trả hiếu mẹ!". Đó chính......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......
Truyện ngắn của Washington Irving (Mỹ)
Vào một đêm giông bão, khi cuộc cách mạng Pháp đang bước vào giai đoạn hỗn loạn, có một thanh niên Đức muộn màng lê bước về chỗ trọ của mình qua khu phố cổ của thành phố Paris. Ánh chớp lấp lóe trên không và tiếng sấm cứ ì ầm......Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Tối 24/4, tại Tp Mỹ Tho (Tiền Giang) diễn ra lễ bế mạc Festival trái cây Việt Nam lần thứ I. Thế là một tuần đầy ồn ào, sôi động với không khí lễ hội hấp dẫn mọi người, mọi giới chính thức khép lại. Trong một tuần ấy, nhân dân đã được thưởng thức những màn văn hóa, văn nghệ, lễ hội rộn rịp nhất từ......
Tối ngày 22/4 tại Bảo tàng tỉnh, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương (nhằm ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch). Đến dự có bà Trần Thị Kim Cúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Danh,......