Ngày cuối thu, khắp nơi bầu trời giăng đầy mây xám, càng trở nên thuận tiện cho chuyến đi xa về nguồn của đoàn văn nghệ sĩ (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) tìm đến với đất rừng miền biên giới, chiến khu D....
Ta nhòe trong cơn mưa phùn đông
Để tự mình lạc vào phố Phái
Khấp khểnh và cong oằn những mái nhà trăm năm nhẫn nại
Thời gian đi xiêu vẹo sấu già...
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu......
Ồ, Măng Đen đầu tiên ta lên đây
Chuyện ngày xưa cổ tích cũng thế này
Cũng lâu đài hoa đăng công chúa ngủ
Hoàng tử nào hạnh phúc mộng tràn đầy....
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê...
(Sơn Nam)
Để các hiện vật, tác phẩm, tư liệu của người cha quá cố có nơi bảo tồn, cô Đào Thúy Hằng (con gái cả của nhà văn Sơn Nam) cùng chồng xây dựng Nhà lưu niệm cho ông ở ấp 4,......
Ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang rất nhiều người biết đến biệt danh “vua cút Nguyễn Hồ” - bởi từ mô hình chăn nuôi này mà ông Trần Nguyễn Hồ đã nổi danh, trở thành người giàu có nhất địa phương....
Anh Huỳnh Văn Dũng, quê TP. Mỹ Tho, sau giải phóng (năm 1975) anh về quê ngoại ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông (Châu Thành) sống với nghề làm mướn, ai thuê gì làm nấy. Đến năm 1984, anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sau 3 năm anh trở về quê tiếp tục nghề làm mướn, do chí thú......
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Ngày xưa thì đã qua rồi
Chuyện xưa sao vẫn bồi hồi, xót xa
Người xưa cách trở quan hà
Tôi xưa gầy úa như hoa tàn, chiều......
Truyện ngắn của Washington Irving (Mỹ)
Vào một đêm giông bão, khi cuộc cách mạng Pháp đang bước vào giai đoạn hỗn loạn, có một thanh niên Đức muộn màng lê bước về chỗ trọ của mình qua khu phố cổ của thành phố Paris. Ánh chớp lấp lóe trên không và tiếng sấm cứ ì ầm......Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của......
Nữ giới theo quan niệm xưa thì chỉ lo sinh đẻ, nuôi dưỡng dạy dỗ con cái và tề gia nội trợ. Cho nên lúc còn trẻ, nữ giới thường ít được học hành tới nơi tới chốn như nam giới, tuy nhiên, vùng Tiền Giang từ những năm 1920 đã có nhiều cô gái trẻ được học trường mỹ thuật, học sư phạm, âm nhạc... có......
Lần đầu tiên đến Gò Công, một chiều xuân, tôi được chỉ dẫn, thấy tháp chuông nhà thờ cao cao… là thị xã Gò Công đó....
Về Chợ Giữa - Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) vào những ngày này, đi đâu cũng bắt gặp niềm phấn khởi của người dân và chính quyền nơi đây trước Quyết định số 275/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17-6-2009 về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Kim lên thị trấn đô thị loại V vào năm 2020. Đây......
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi đến ngày 30/4 thì lòng mỗi người dân Việt lại có một cảm giác thiêng liêng khó tả. Vậy tuổi trẻ hôm nay nghĩ gì về những trang sử hào hùng của dân tộc trong ngày 30/4? Chúng tôi đã làm một cuộc phỏng vấn với các bạn sinh viên Trường Đại học Tiền Giang về......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Con chim trao trảo nhận biết trái chín bằng màu nên những loại trái màu đỏ rực nó rất thích. Con dơi quạ nhận ra trái chín bằng mùi, nên nó không bao giờ ăn trái sống. Mỗi loại trái chín có mùi thơm khác nhau, có thứ phát tiết bên ngoài như nhãn, sầu riêng, ổi sẻ..., có thứ tiềm ẩn bên trong khi cắn......
Để “thay đổi không khí”, người Sài Gòn thường đến Tân Thành (Gò Công, Tiền Giang), vì ngoài tắm biển, thư giãn, họ còn được thưởng thức nhiều đặc sản biển hấp dẫn, nhất là khám phá cuộc sống của cư dân....
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......