'Bâng khuâng chiều nội trú' - khúc hát chiều mưa năm cũ

Đăng lúc: Thứ hai - 28/06/2010 15:12
'Bâng khuâng chiều nội trú' - khúc hát chiều mưa năm cũ

'Bâng khuâng chiều nội trú' - khúc hát chiều mưa năm cũ

Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao lòng vương theo tà áo tinh khôi phất phơ bay giữa chiều mưa bụi trên con đường đầy lá me rơi. Và bây giờ, thấp thoáng trong mưa là đôi mắt buồn vời vợi mang tên "em" của một thời kỷ niệm…

"Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ. Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai vời vợi tha thiết. Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa. Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm. Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm..."

Có một chiều nội trú, mênh mang theo những cảm xúc của thuở bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ. Có một chiều nội trú xa xăm tơ tưởng. Để rồi khi bất chợt nhận ra ánh mắt ai da diết quá khiến lòng bồi hồi đến lạ, vừa trông chờ, vừa nghi hoặc, phân vân. Tâm hồn rộng mở đón nhận những rung động đầu đời đang chớm nở hoài mong, vương vấn. Nguyễn Trung Cang đã dùng giai điệu dịu dàng mà dè dặt, ngọt ngào nhưng thoáng chút ưu tư mở đầu cho nhạc phẩm "Bâng khuâng chiều nội trú" để khơi gợi lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy trong miền hoài niệm riêng của mỗi người. Giữa khung trời nội trú bâng khuâng đó, một tâm hồn đang bẽn lẽn rũ đi thơ dại mà trở mình biết suy tư.

"… Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp. Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám. Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi. Nghe sao chới với có thể quên người. Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng…"

"Đôi mắt ai" sao trở nên thân thuộc quá, tình cảm trong sáng ấy từ sự chớm nở dần thành sâu đậm. Mắt ai vui thì hồn ta trong trẻo, mắt ai buồn thì hồn ta u ám. Không chỉ còn là xao động nhất thời, ánh mắt yêu thương giờ đã ngập tràn cả cảm xúc tương tư. Ôi, ánh mắt lãng đãng như mây trời, đam mê say sưa, níu bước ai trong những chiều nhẹ rung mênh mang cơn mưa. Không rõ cơn mưa đầu mùa là khách thể đồng cảm, góp thêm nỗi da diết hay chính là chủ thể trữ tình đang rì rào trong man mác bâng khuâng.

"… Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh. Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn. Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng. Sao ta buồn lại nhớ thương nhau. Mưa tình đầu nghe rất mong manh. Mưa tí tách thì thầm trên ngói. Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói. Rất nồng nàn ngọt tiếng: yêu em…"

Có chiều nào miên man như chiều mưa ký túc, lặng nhìn mưa rơi, lặng nghe tiếng tí tách, lòng bồi hồi thầm ghen với những hạt mưa nhỏ có đôi, đang rì rào ca khúc tự tình. Để rồi, ta mượn thanh âm của mưa gửi đi chút tương tư thương nhớ, gửi đi lời tỏ tình đầu hạ. Nhạc vừa réo rắt, vui say, vừa nồng nàn, dịu nhẹ như mối tình đầu trong khung trời ký túc, làm dâng trào những cảm xúc vụng dại mà lãng mạn vô cùng… Từ trong khoảng xa xôi chợt trở về ánh mắt mê đắm năm cũ. Và, biết đâu trong chiều mưa hạ nào đó, ta lại thành ta của những ngày xưa, giũ đi những oằn nặng của cuộc đời, của thời gian, để cho tâm tưởng lại bay bổng cùng những thanh âm rào rạt mà mỉm cười cùng nuối tiếc yêu đương ngày cũ.

Bản nhạc không chỉ hay mà còn lạ bởi nó được phổ từ hai bài thơ của một cô sinh viên ngành tư pháp. Nguyễn Trung Cang sáng tác nhạc khúc nầy khi còn rất trẻ, và có phải từ cảm xúc  đồng điệu của những tâm hồn còn tươi non màu lá, nhạc sĩ đã thổi giai điệu đầy suy tư mà ngọt ngào để chấp cánh cho hai bài thơ trở thành lời tự sự cho những ước mơ đã nguôi ngoai, cho những mối tình đã phôi phai cùng với khuất xa hình bóng cũ. Rồi, bất chợt một ngày, ta bỗng giật mình nhận ra, ngoài kia trời vẫn đang mưa rả rích. Mưa vẫn như người tri âm ngày đó để ta nhắn gửi yêu thương, ve vuốt nỗi niềm. Mưa đang tí tách rơi trên mái hay đang hát lại bản tình ca năm cũ?

Nếu như Phạm Duy có những chiều chủ nhật Duy Tân hẹn hò đây đó, "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt" dạt dào kỷ niệm, thì Nguyễn Trung Cang lại có những chiều mưa nội trú bâng khuâng vời vợi thương nhớ. Hãy dành chút thời gian lắng lại, nghe Tuấn Ngọc ru hồn bên tách cà phê thơm lừng, mở cửa thời gian cho kí ức ùa về, buông lòng cho giai điệu lả lướt xoa dịu đi những bon chen nhọc nhằn, để thấy lòng thanh thản lại một niềm yêu thương.

Phan Khắc Huy
(Theo Văn nghệ trẻ TG số 35)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới