“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Cách nay hơn 200 năm, tại thôn Phú Long có gia đình họ Huỳnh quê ở xứ Quảng đến lập nghiệp. Mấy mươi năm sau chi họ Huỳnh này làm ăn khấm khá, bà mẹ và 5 đứa con muốn trở lại thăm quê cũ. Nhưng thuyền ra biển rồi mà vài ba năm sau tin tức vẫn biền biệt khiến cháu con lo ngại viết thơ dò hỏi, sau......
Người dân vùng biển có một tập tục, đó là những người bị nạn trên biển, không tìm được thi thể thì phải làm mộ gió, dựng cây tre đầu làng, trên cây tre buộc mảnh vải trắng (nhìn như cây nêu) với niềm tin là gọi hồn người chết trở về nhập vào ngôi mộ....
Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng......Nhìn những trái sơ-ri chín đỏ như máu trái tim in trên bìa cuốn sách ngay lập tức cho tôi một ấn tượng về quê hương rần rật chảy trong mình....
Bỗng một ngày
Linh hồn đòi chia tay thể xác:
“Ta chán ghét sự nô lệ chật chội của Ngươi
Ta ra đi và không cần ngoái lại!”...
Chỉ là một tập thể vỏn vẹn có 22 thành viên, trong đó có những người trẻ, rất trẻ, tuổi đời trên dưới 30 như Phúc An, Gia Anh; lại có những “trưởng lão” đã bước qua lục tuần mái đầu bạc trắng như Võ Văn Hai, Trịnh Văn Sang… Số còn lại là tầng lớp trung niên tứ phương tụ lại, trình độ, nghề nghiệp,......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Tôi và bà cụ. Và một Vương phi,
cùng đi trên con đường mai này sẽ từ giã
Vương phi vui vì sắp đón nhận một triều đại
tôi buồn vì chẳng giúp được gì cho bà cụ…...
Có một tứ thơ vụt hiện
Khi tôi về B’lao…
Đi qua ngôi trường
Ngày xưa in dấu chân Trịnh Công Sơn ...
Hà Nội
tôi về
thu nhẹ nắng
cầu Long Biên phủ một nửa sương mờ
Hà Nội còn trong cổ tích
con rùa vàng mải bơi trong mây...
Truyện ngắn của Washington Irving (Mỹ)
Vào một đêm giông bão, khi cuộc cách mạng Pháp đang bước vào giai đoạn hỗn loạn, có một thanh niên Đức muộn màng lê bước về chỗ trọ của mình qua khu phố cổ của thành phố Paris. Ánh chớp lấp lóe trên không và tiếng sấm cứ ì ầm......Nữ giới theo quan niệm xưa thì chỉ lo sinh đẻ, nuôi dưỡng dạy dỗ con cái và tề gia nội trợ. Cho nên lúc còn trẻ, nữ giới thường ít được học hành tới nơi tới chốn như nam giới, tuy nhiên, vùng Tiền Giang từ những năm 1920 đã có nhiều cô gái trẻ được học trường mỹ thuật, học sư phạm, âm nhạc... có......
Đã mười năm qua rồi, “thời gian như cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại”, kể từ khi Nguyễn Chi đột ngột qua đời để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè… Đã mười năm, không còn bóng dáng thân thuộc Nguyễn Chi gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng với chiếc túi xách lệch một......
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......
Vào lúc 19 giờ ngày 18.3.2010, nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ "Màu tím hoa sim" đã vĩnh viễn từ giã cõi đời khi chuẩn bị bước sang tuổi 95 (12.4.1916 – 18.3.2010). Trong lúc chờ đợi con cái về đông đủ, bà Phạm Thị Nhu, vợ ông và các con ở quê đã khâm liệm đặt ông vào quan tài yên nghỉ vào lúc......
Một ngọn gió một giọt sương một giọt máu đều có số phận riêng giữa cõi vũ trụ bao la và đầy bất trắc. Một sinh linh có số phận giữa cuộc đời. Bài thơ có số phận chăng? Nhà thơ sáng tạo ra bài thơ nhưng lại không thể chi phối, tác động đến sự tồn tại và số phận của bài thơ. Bài thơ có số phận riêng......
Cơn mưa đón mẹ về trời
Mây trắng vật vã trước nơi cỏ mềm
Con ngồi loang cả màn đêm
Câu thơ quặn thắt cả niềm nhớ thương...
(Đá rồi cũng tàn nét phai dung…*)
Nhà nghỉ nằm trên đồi, một quần thể kiến trúc hiện đại được xây dựng trên nền ngôi biệt thự cổ. Ngay ngày đầu tiên, sau cơm trưa, cả nhóm kéo nhau đi dạo loanh quanh sân sau đã phát hiện ra mấy bậc đá dẫn xuống vườn hoa, nơi có chiếc cầu bắc......
“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình....