(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Xe vừa vụt qua nhà văn hóa xã Hương Điền, vì lòng đang chập chùng bao nghĩ suy nên tôi không kịp tốp tay ga lại, thả xe chầm chậm như những lần đi ngang trước đây. Chế Mí ngồi sau lưng tôi, ngoái đầu nhìn lại......
Án tuyên xong, người thanh niên trẻ cúi gầm mặt lặng thinh, cái giá phải trả cho hành động ngông cuồng của mình là 12 năm tù đã được luật sư Hoàng ra sức bào chữa nên đã được giảm nhẹ. Hắn rời vành móng ngựa, quay lại định nói một câu an ủi mẹ nhưng cổ họng khô đắng. Người mẹ gầy còm với tay......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
I. Cách đây hơn 5 năm, trong lần ghé thăm chú Sáu Hơn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tôi nhớ mãi câu nói của chú: “Không “đánh thức” được đồng phèn của vùng tứ giác Long Xuyên,......
VNTG - Châu chấu nhuộm xanh tà áo lúa xuân thì
Cây mắc cỡ thẹn thùng chép lá hoa lên chiều khăn tím
Cò rón rén bờ đê mùi tép bùn ngọt lịm
Lẽo đẽo cầu làng gió trượt tay em mái chèo ướt tiếng ngày xưa…
...
Ghe hàng - hình ảnh quen thuộc cái ngày tôi còn 5, 6 tuổi… Hễ thấy ghe hàng là tôi lẽo đẽo theo mẹ xuống bến, không phải để đòi mẹ mua hay sắm cái gì mà thỏa con mắt nhìn ngắm đồ đạc. Sao mà nhiều quá vậy?
...Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy càphê, hay ngồi nhìn mây những khi tivi hết chương trình thế giới động......
Miếng đất toen hoẻn 22 m2, xây nhà ba tầng, mà mỗi tầng lại chia thành những hai phòng bởi cái cầu thang chiếm mất 4 m ở giữa. Hồi nhà mới xây xong, ai cũng dài môi bĩu mỏ chê ông già thiết kế nhà vụn vặt. Bây giờ lại thấy tươm! Một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, vừa xinh cho ba người đàn......
VNTG- Miền Tây, một miền đất phù sa bồi, miền đất có thể được coi là đặc trưng của đồng quê mộc mạc. Mỗi năm có một mùa nước nổi; nước đổ về từ con sông lớn Mê-kông nước bò lên ngòi lạch chằng chịt rồi tràn ra đồng ruộng, len lỏi vào bưng, lung, đìa, láng…
...
VNTG- Đã nửa năm đi qua rồi, thời gian như một cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại. Cũng là tháng 6, cũng là mùa hè… Nhưng tôi không còn cái tuổi để nghỉ hè sau những tháng những ngày mày mò cùng sách vở. Thời ấy đã thuộc về phía sau lưng mình, cách nay đã 30 năm có......
Ghe cải lương chìm ngoài vàm! - Thằng Lỳ ló đầu tóc bờm xờm chỗ lỗ hàng rào bông bụp nhà tôi, hét to với tôi, rồi nhanh như sóc biến mất....
Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......