Cũng phải về thôi với miền quê sông nước
Đã lâu rồi tôi làm kẻ ly hương
Nhớ quê xưa, nhớ lắm những con đường
Nhớ đồng lúa đang vào mùa gặt mới...
Phía trời nắng nghiêng nghiêng hạt
Đầy vơi cánh cò
Cơm đùm ngày ấy tàu mo
Cau thơm ủ thắm
Giọng hò năm xưa...
(Tác phẩm vào vòng chung khảo xếp giải Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL năm 2017 tại Long An)
Dân quê tôi đảm bảo ai cũng từng nghe qua địa danh “Vàm Nao”, nhưng khi hỏi Vàm Nao nghĩa là gì, chắc chắn 99,99% người dân không biết. Ngay cả tôi, hồi nhỏ tắm sông lặn hụp dưới dòng Vàm......
Làng tôi không có núi đồi
Có dòng sông nhỏ
Khoảng trời cánh chim
Ngày xưa mẹ kể
Sông Tiền
Cho tôi còn đó trái tim quê nhà...
Chị sờ phiến đá tìm em
Bàn tay lạnh toát. Trái tim ấm nồng
Ba mươi mùa đã qua sông
Dòng đời em, chị, miết trông mỏi chờ
Phù sa thấm vỗ đôi bờ
Mà quê đất bạc, cằn khô dáng người...
Họ và tên thật: Thái Văn Tràng. Ngày sinh: 03/10/1965. Nguyên quán: Ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Hiện là giáo viên trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang.
Giải thưởng: Giải B cuộc vận động sáng tác của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; Giải Khuyến khích......
Ta đã đi trọn một vòng hoa giáp
Lối quay về theo hạt nắng vàng tan
Tiếng ai ru hòa nhịp mấy cung đàn
Nghe da diết ngập tràn muôn hoa lá
Dấu chân nghiêng trải dài trên sỏi đá
Nợ ân tình bao kẻ lạ người quen
Dẫu cuộc đời có đổi trắng thay đen
Lòng chẳng lụy......
Bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp là anh T. T. P. sinh năm 1990, ngụ xã Trung An TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân P. có vợ và đời sống vợ chồng bình thường....
Có một ngày như thế tháng mười
ánh mắt em đổi gam màu trời thật mới
và thu bay lạc lối địa đàng....
Mùa thu trở lại bên sông
Phù sa cuộn đỏ theo dòng nước xuôi
Lao xao vài chiếc lá trôi
Xa xa thấp thoáng chơi vơi bóng thuyền...
Những ngày giữa tháng 3, tôi có dịp cùng đoàn văn nghệ sĩ Tiền Giang đi thực tế về nguồn tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đảo ngọc Phú Quốc đúng như tên gọi, sáng và long lanh với những bãi tắm đẹp - biển xanh cát trắng, với những rặng san hô hút hồn du khách, những khu rừng nguyên sinh kiêu......
Tóc xanh cài nắng thuở ra đi
Bến nhỏ sông quê chẳng hẹn thề
Ngậm ngùi như trách người trở lại
Mái đầu đẫm trắng sắc trăng quê...
Dịu dàng
Em phía sông Tiền
Qua cầu Rạch Miễu
Xanh nguyên đôi bờ
Dải cồn
Bãi mía vàng mơ
Theo em năm tháng
Bao giờ phôi phai...
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc......
Viết cho ngày ngoại chín mươi tuổi
Con nước lớn
con nước ròng theo phận người chìm nổi
người dân quê tôi bao mùa làm bạn với sông
dòng nước đỏ hoài thai điều chưa nói
sông chảy về nguồn nuôi nấng an yên...
Là một cây cọ trẻ thuộc thế hệ 8X, Duy Bảo Việt luôn tìm tòi, trăn trở mang đến những bước đột phá và sự tươi mới trong nghề. So với nhiều họa sĩ trẻ cùng thế hệ đang phải gian nan vật lộn với nhiều nghề tay trái thì Duy Bảo Việt lại có thể “sống khỏe” nhờ giá vẽ, đỡ đần phụ giúp gia đình và nuôi......