Đường quang gánh đã bao mùa
Lơ phơ sương bạc
Dòng mưa cuối triền
Mẹ già trong nỗi truân chuyên
Áo sờn
Vai chạm mối giềng sợi đau
Tiếng gà khuya dậy cồn cào
Giục đồng thức khẽ
Chiêm bao nghẹn lời
Con đi nắng hạn chiều mơi
Ngọn nguồn cứ mãi xa rồi
Hồn quê
Thị thành ngang dọc trăm bề
Cay lòng
Xót nửa cơn mê dật dờ
Nhớ lời ru thuở ban sơ
Chiều nay
Có bóng mẹ chờ bên sông
Rạ rơm trở lại cánh đồng
Chim đi cõng hạt
Lúa cong ửng vàng
Bao giờ cơn gió chuyển Nam
Con về dẫu có muộn màng mẹ ơi!
Bên lời ru mẹ tuyệt vời...
Lời ru của mẹ, sáng tác, cánh cò, tuổi thơ, miền quê, Liên Phương
Ý kiến bạn đọc