Hết mùa lúa, đến mùa mận, cực khổ, gian nan mà vẫn không dư dả. Nghe chòm xóm bàn tới, bàn lui cũng xuôi tai, chú thím Tư bán công ruộng mua chiếc ghe lỡ trở về nghề sông nước của ông bà già, nhưng bây giờ họ không làm nghề thương hồ, rày đây mai đó, mà chỉ chở hàng bỏ mối, chở hàng......
Ông già mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, kéo ghế mời tôi.
- Bữa trước vô chờ mãi tới chiều không gặp. Hôm nay may quá gặp được chú.
Nhìn ông già dễ mến, tôi hỏi:
- Dạ, tại sao bà con......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Về thương mùi khói nao lòng
Bên căn bếp nhỏ ấm nồng tình quê
Lặng nghe tiếng cuốc tỉ tê
Điềm nhiên lá rụng bốn bề lặng yên…...
Buổi sáng cuối xuân, trời trong xanh. Những đụn mây trắng muốt, rực rỡ như những khuôn mặt cười, lừng lững bay ngang lưng trời. Mấy bông dâm bụt đỏ au nở xòe, treo lủng lẳng, rung rinh như đang cười. Chưa bao giờ Mén thấy trời mây, cây cối ở Ngã Sáu đẹp như vậy. Vì hổm rày ở Ngã Sáu có mấy em sinh......
Tôi được anh Lê Quang Huy (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang) tặng quyển sách, trang bìa có dòng chữ “Tiểu phẩm”, với nhan đề “Bức tượng biết cử động”, do Hội Nhà văn xuất bản. Đọc tổng quan quyển sách, tôi nhận ra, quyển sách không đơn thuần là một “tiểu phẩm”, mà hơn hết, cái cuốn hút......
Ngày 20 tháng 11 lại đến. Ngày mà ta thấy xôn xao trong lòng khi thấy hình ảnh những em học trò nhỏ, tay cầm những cành hoa mang đến trường để tặng thầy cô giáo. Ngày để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn đến những người dìu dắt mình đi trên con đường tri thức. Mỗi năm vào ngày này, tôi thường nghĩ......
Bà nội đặt trái dưa hấu lên sàn nước, bà cầm chiếc gáo dừa vụt vào ảng rồi xối lên quả dưa. bà kỳ cọ nó một lúc. Quả dưa tròn trịa bóng lộn dưới tay bà. Với tay lấy chiếc giẻ, bà lau khô nó rồi bước vào đặt lên bàn. Bà lại quày quả bước qua cái sống chén, một tay rút con dao yếm, một tay đẩy nhẹ......
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút (Sơn Nam)
Là người dân Nam bộ, nhất là nông dân, ai cũng có thể nghêu ngao vài câu vọng cổ, cái điệu hát mà từ khi ra đời vào khoảng năm 1920 với cái tên Dạ cổ hoài lang, đã len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn, tạo nên những cung bậc......
Vợ chồng thầy Điền và cô Kim Quyên đang giận nhau. Chiến tranh lạnh: không chào hỏi, vô mâm cơm cắm cúi ăn, nói bằng gật và lắc và… điệu bộ. Cậu con trai sáu tuổi hết nhìn ba rồi nhìn má mắt chữ A miệng chữ O. Nó chẳng hiểu sao nhà nó kỳ kỳ? Bằng - tên của nó - học sa sút. Trẻ con mà. Không muốn......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)
Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng Gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất.
Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm......