Anh đã dành nửa năm trời tuyển chọn hơn trăm bài thơ sáng tác trong vòng hai chục năm qua, gởi bạn bè “nhờ góp ý”. Cuối cùng, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cùng quê Cà Mau của anh, giúp chọn lại còn 40 bài.
Đặc sánh từng giọt sự thật đầy nỗi niềm của một người đi ra từ chiến tranh và đi vào hòa bình cùng đất nước,
Thời gian chầm chậm mà tinh tế và mê mải trôi, như một dòng sông. Ở đó, dù:
Sen vẫn trắng và hồng thuở ấyEm khuấy dầm tan giấc chiêm bao(Nhớ đồng)
Nhưng:
Trái đất đang nóng dần lênSông suối nước mình chừng như đã cạn(Nhẩm đếm từng ngày)
Và dẫu cho:
Đêm đêm lắng nghe hồn gọiCon người như có như không(Hồn gọi)
Nhà thơ quê hương Đất Mũi vẫn chiêm nghiệm:
Tiếng cười khẽ trong đêm gieo hạtKỳ vọng mùa xanh(Thời gian)
Trong dòng chảy đó, một đêm, nhà thơ chợt giật mình tự vấn:
Bao nhiêu đêm quấn mình trong phốMất hút rừng xưa thoang thoảng ánh đèn
Thuở vượt dốc men theo con đường nhỏ
Quên rất nhiều gương mặt thân quen(Tiếng xưa)
Để rồi, khi sông đã gặp biển, dòng thời gian của cuộc hành trình gần trọn một đời người ấy, đọng lại:
Mê mải sóng trùng khơi trắng xóaCầm san hô ngỡ đãi ra vàng…
Bạc tócTôi tìm tôi trên biển
Bão tố mênh mang trôi dạt phương nào(Tự bạch)
Khép lại tập thơ, vẫn còn nhớ ở trang bìa gấp, tác giả Thời gian nhỏ nhẹ đề từ, như là lời nhắn của con sông quê hương:
Những câu thơNhư dấu chấm trên đường
Mưa nắng
Trở về với đất
Ý kiến bạn đọc