Chuyện ở vùng ven

Đăng lúc: Thứ hai - 03/06/2019 14:38
(Cảm tác từ câu chuyện của một bà Mẹ Việt Nam anh hùng)

Nắng chếch hiên, trời “hầm Nam”, không khí oi nồng. Bà Trâm nằm im trên chiếc võng ở chái nhà. Mấy con ong vo ve bên chùm bông bưởi ngan ngát tỏa hương. Nước ròng, tiếng gà bên cồn văng vẳng vọng qua.
Hồi đó, mùa này thằng Phước hay khóc đêm, lưng nó nổi sảy có ề, ngứa ngái khó chịu. Bà hái lá trầu lương (lá già) chà lưng cho nó, nấu lá bưởi tắm cho mát và thơm. Mẹ con côi cút, bà cấy dưới ruộng, nó tha thẩn chơi một mình ở bóng trâm bầu. Buồn ngủ nằm tựa đống rơm. Giấc ngủ thơ ngây chập chờn tiếng súng.
Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Mười lăm tuổi, nó biết đứng cộ đập lúa. Học một buổi, còn một buổi ở ngoài đồng, vậy mà năm nào nó cũng lãnh thưởng.

Nếu có thế giới của người đã khuất chắc là chị ấy rất vui!...

Nước mắt bà Trâm chảy tràn theo dong hồi tưởng. Bà Trâm khẽ khàng lau nước mắt và thở hắt ra… mấy mươi năm rồi…

***

Trời chập choạng tối, Út Trâm vừa giang đò qua khỏi con rạch, bước lên bờ thì một phụ nữ bước kề bên bảo:

- Chúng đang truy tìm một cán bộ cách mạng, cô đi cho cẩn thận! Út Trâm gật đầu, nhanh nhẹn lách mình qua vườn chuối. Con đường tắt quen thuộc nhưng hôm nay cô thấy rờn rợn, dường như có nhiều họng súng đang chỉa về phía cô. Út Trâm cột lại đuôi tóc và tự nhủ:

- Lỡ chúng bắn nhầm mình mà giải thoát được cho người cán bộ kia thì cũng tốt, đằng nào cũng một lần chết, chết sao cho có ý nghĩa.

Nghĩ vậy, Út bắt trớn nhảy qua mương cái đụi, đang dợm bước đi thì nghe tiếng ằng ặc. Cô sởn da gà, khu vườn này làm gì có người? Chẳng lẽ bọn biệt kích đã vào đây? Hay ma! Má kể ma gáo lăn lông lốc, ma cây thò rễ quấn lấy chân người, còn tiếng kêu kia của con ma gì? Định co giò chạy nhanh thì Út nghe tiếng gọi khe khẽ:

- Cứu với!

Tiếng người! Út Trâm kêu thầm, quay phắt lại nơi phát ra tiếng nói, mắt mở toang muốn xé toạt màng đêm.

- Ai đó?

Từ lùm chuối, vọng ra tiếng phụ nữ yếu ớt:

- Tôi đây, làm ơn… cứu dùm!

Theo thói quen, Út quan sát xung quanh rồi bước nhanh vô lùm chuối. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi.

- Cô đừng sợ, tôi lỡ đường đẻ rớt, cô… làm ơn bồng con tôi về nuôi dùm, cả nhà tôi sẽ mang ơn cô suốt đời.

Út Trâm quờ tay trong bóng đêm đón đứa bé, nó chỉ được quấn trong cái khăn mỏng, da nó khô ráp, tanh tưởi vì lọt lòng mẹ không được tắm rửa, lau chùi. Nó bú tay chòng chọc, bầu vú chị chưa có tí sữa nào. Út Trâm kéo tay chị thì thầm:

- Chị cố gắng đứng lên, tôi kè chị về nhà, ở đây một  mình nguy hiểm lắm.

Mặc kệ tôi, cô cứu thằng bé tôi mang ơn lắm rồi, ở đây còn xa chợ lắm không?

- Còn khoảng 3 cây số nữa, chị có bà con ở chợ?

- Không, tôi ra đó mua đồ.

Tiếng súng chợt nổ. Người phụ nữ nói như ra lệnh:

- Đi nhanh kẻo địch tới!

Hai tiếng “địch tới” khiến Út Trâm nhận ra “đàng mình” cô chụp nhanh vai chị:

- Chị là…? Vậy em có nhiệm vụ phải cứu chị.

Sản phụ hổn hển tưng lời:

- Tôi bị thương và sau khi vượt cạn tôi đã kiệt sức. Thấy cách ăn mặc và diện mạo của cô, tôi tin cô là người tốt. Cô bồng thằng nhỏ và rời chỗ này nhanh lên, chúng mà biết con tôi thì cả cô cũng không thoát. Tôi còn khẩu súng và mấy viên đạn. Tôi sẽ… tự bảo vệ mình.

Lại có nhiều tiếng súng, chị giục:

- Đi nhanh lên!

Hai người phụ nữ xiết chặt tay nhau, Trâm nghe sống mũi cay cay  “Làm cách mạng không được bịn rịn, không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến việc chung”.

Nhớ lời chú Sơn, Trâm ôm chặt thằng bé và bảo:

- Chị hết sức cẩn trọng, tình hình bớt căng thẳng em sẽ trở lại đón chị!

Út Trâm bước nhanh trong bóng đêm, hai mươi tám âm lịch nên tối trời. Có ánh đèn pin chập choạng xa xa, cô vừa đi nhanh, vừa phải quan sát chung quanh để cảnh giác. Cách khoảng năm liếp vườn. Út Trâm nghe rõ tiếng thằng chỉ huy:

- Tụi bây tìm không ra nó thì đi luôn đừng đứa nào về. Đ.M! cả lũ đàn ông súng ống trong tay mà sợ con đàn bà Việt cộng!

Út Trâm run bắn người, chỉ cần thằng bé khóc lên thì coi như nộp mạng. Không thể đi qua cây cầu cau băng ngang vườn ông chín Chò, Út lần tay vo chặt hai ống quần, cũng may nước ròng chỉ còn nửa rạch. Út bợ thằng bé đưa lên cao, lội qua con rạch, luồn qua mấy bụi dừa nước, nuốt luôn mấy ngụm nước ngăn cơn đói đang xéo xắt bao tử. Đeo được cái chân cầu sàn nước nhà mình, Út Trâm như muốn đứng không vững, tiếng thằng bé bú tay làm cô giật mình. Một sức mạnh vô hình bật cô dậy. Quan sát chung quanh, nhìn vào khe vách thấy cái đèn vẫn để chỗ an toàn, Út Trâm  lách cửa ào vô nhà, nói trong hơi thở:

- Má ra tạt nước xóa dấu vết, từ sàn nước vô đây, nói với tụi nó con mới sanh. Có sữa đường cho thằng nhỏ uống.

Út Trâm kéo chiếc mền nỉ cũ quấn thằng bé, thay nhanh quần áo thảy vào thau, phủ quần áo khô lên trên, lấy vội chiếc khăn của má đội lên đầu.

Má hai làm theo lời Út như cái máy, bà đang thắt gan, thắt ruột chờ con gái, mới chật vật bà đã nghe tin bọn lính đang lùng bắt  một cán bộ cách mạng trên đường ra ngoại thành. Rót tách trà gừng cho con gái, thứ nước mà lúc nào má cũng có sẳn để mỗi chuyến đưa thư về Út trâm uống cho ấm người khỏi bị cảm lạnh. Tô nước cơm sôi và nồi cá bóng kho đang chờ Út (Út Trâm thích chan nước cơm sôi vào cơm thay canh ăn với cá kho tiêu). Má hai không hỏi đứa nhỏ đâu ra, mà nhanh chóng lấy ít nước cơm và đường cho vào nồi nhỏ, nắm lá dừa cháy bùng lên, thằng bé đã có món ăn thay sữa. Đói, khát nó nuốt chùn chụt. Má vuốt chỏm tóc non tơ, bếch bả cứng còng, đả đớt với nó:

- Tội nghiệp! Uống ít thôi, chút bà cho uống tiếp. Bây giờ nằm đây với mẹ, bà hái lá bưởi nấu nước muối tắm cho sạch sẽ.

Uống xong tách nước, hơi ấm lan tỏa khắp người, út Trâm nằm xuống nghe mỏi nhừ từng lóng xương không phải vì con đường xa, hay bồng thằng bé mà vì quá căng thẳng. Muỗi bay vo ve, Út xổ mùng, tai lắng nghe động tịnh bên ngoài. Con Mực hực mấy tiếng, điều Út Trâm dự đoán đã tới, giọng hách dịch vang lên:

- Ê bà già tối ra hè đưa đèn làm ám hiệu hả?

Má Hai từ tốn:

- Con Út nó sanh, thằng nhỏ nổi sảy ngứa ngáy, ngủ không được, tôi hái lá bưởi nấu tắm cho cháu chứ ám hiệu gì hả chú?

Hình như có hơn ba người, không, rất nhiều tiếng chân ngoài hè. Qua khe vách Út Trâm thấy ánh đèn loang loáng rọi từng góc cây, xuống mé rạch, tới cháy bếp.

- Bà già, Việt cộng mới lội qua con rạch vô nhà bà còn ướt kia kìa!

- Tôi mới giặt đồ cho con Út, tối không thấy đường nên tát đại ra ngoài, chớ có ai vô đây đâu. Má Hai bình tỉnh đáp.

- Cô Út có chồng hồi nào mà sanh con vậy má?

- Nói ra xấu hỗ, nó dại dột  mê thằng đập lúa mướn ở miệt dưới lên, có bầu thằng đó nói về quê dẫn ba má nó lên, mà tới nay mất dạng.

Út Trâm thót tim, giọng nói nhẹ nhàng ấy là đại úy Phương. Anh ta để ý Út Trâm từ ngày về đây làm đồn trưởng gần một năm. Còn giọng hách dịch kia hơi lạ. Đại úy Phương đứng ngoài cửa buồng nói vọng vô:

- Cô Út cho phép tôi vào thăm!

- Ý trời ơi! Đâu có được - Má Hai kêu lên - vào giường cử xui xẻo lắm ông đồn trưởng ơi!

- Nếu xui thì để tui và tụi nó vô cho! Giọng hách dịch ban này cất lên.

Bọn lính đẩy má Hai vô trước rồi xộc vào buồng. Đèn pin chông vô mùng sáng choang, không hiểu sao tới lúc này thằng bé mới khóc, tiếng oa oa vang lên át cả tiếng mấy thằng lính.

Mùng bị tốc lên, đập vào mắt Út Trâm là gương mặt gảy, bộ ria ăn mắm kho thì phải tốn công rửa kỷ, đôi mắt lồi trân tráo, trên ngực là chữ Đìa to tướng.

- Xin lỗi!

Vừa nói, hắn vừa kéo khăn trùm đầu của Út Trâm xuống. Đôi mắt hắn như lộ thêm ra, nhe răng ám khói thuốc, cười nham nhở:

Trời đất, ngó thấy thèm mà thằng chó đẻ nào ngu dữ vậy? chịu làm bé anh, anh lo cho!

Má Hai cằn nhằn:

- Nè con gái tôi còn non ngày tháng, ông đồn trưởng để lính nói đùa như vậy là không nên!

Đại úy Phương đứng ở cửa buồng nảy giờ mới lên tiếng:

- Có gì không? Không có thì thiếu úy Đìa Ra ngoài ngõ đợi tôi!

Đìa mất hứng, chập chân thẳng người đưa tay chào:

- Tuân lệnh!

Biết mình bị hố hắn nạt mấy thằng lính gỡ gạt:

- Thằng Hào, thằng Tiền ở lại bảo vệ đồn trưởng, còn tất cả theo tao!

- Ra ngoài hết đi! Đại úy Phương khoát tay

Bọn lính cúi đầu, lục tục ra ngoài. Má Hai vặn lớn ngọn đèn bão máng lên vách, ra ngoài nấu nồi lá bưởi nhưng tai vẫn lắng nghe xem đồn trưởng  nói gì.

Đại úy Phương kéo ghế đôn ngồi đối diện, nhìn Út Trâm. Cô khó chịu lên tiếng trước:

- Đại úy muốn nói gì thì cứ tự nhiên!

- Cô Út thách thức tôi đó hả? Hắn chỉ bàn chân Út Trâm vô tình ló ra khỏi mền, sinh nở mà lội đi đâu cho bùn đất thế kia?

Út Trâm nhìn xuống và kéo vội tấm mền, mấy khóe ngón chân vẫn còn dính bùn. Tên Phương tiếp:

- Sinh con so mà không đến bệnh viện thì nguy hiểm, để tôi mời bác sĩ chuyên khoa sản về chăm sóc cho hai mẹ con.

Út Trâm kêu thầm “thằng quỷ này đáo để thật, mình chủ quan là chết ngay”.

Út tỏ vẻ cảm động, đổi cách xưng hô:

- Cảm ơn ông đồn trưởng, em thấy trong người vẫn bình thường không cần phải phiền đến ông.

- Xưng “em” được mà tiếng “anh” nhẹ nhàng hơn tiếng “ông” sao cô Út không dùng? Ơ mà nếu cô không bình thường làm sao  đứa bé này có mặt ở đây?

Út Trâm vờ vô tình:

- Ông đại úy nói gì tôi không hiểu?

- Người thông minh như cô không hiểu, thì ai hiểu đây?

Chợt tiếng súng rộ lên, đại úy Phương đứng phắt dậy, súng ngắn lăm lăm trên tay:

- Về đồn ở với tôi cho an toàn!

Không đợi người đối diện trả lời, hắn bước nhanh ra ngoài ra

lệnh cho bọn lính dàn đội hình sẳn sàng. Út ôm thằng bé, tim cô thắt lại: “Vái trời phật cho chị được an toàn”. Ngoài kia mùi lá bưởi xông lên thơm nồng.

Gà gáy rộ. Má Hai đốt đuốc đi chợ sớm, mua sữa, đường và khúc vải về may áo cho thằng bé. Sương sớm chưa tan, má Hai đã hối hả trở về, bỏ túi bàng lên vạt tre vào buồng thì thầm. Út Trâm nhảy xuống giường thay vội quần áo, quấn khăn, đội nón, chạy qua nhà hai Tửu, mượn xe đạp, phóng một mạch ra chợ. Chợ bán thưa thớt, nhiều người túm tụm trước nhà lồng chợ. Thằng Đìa đang ba qua, láo toét:

- Bà con biết không, đây là tên nữ Việt cộng cực kỳ nguy hiểm…

Út Trâm nghe như nghẹt thở, cô cố nép mình vào đám đông sợ thằng Đìa nhận ra. Đêm qua chị đã tử thủ giết chết mấy thằng lính đến viên đạn cuối cùng. Chúng đã bắn xả vào chị và đem xác chị về đặt ngồi trên thớt thịt giữa chợ để uy hiếp tinh thần bà con. Tóc chị dài khỏi vai, rối bù. Mặt chị đầy máu, xậm đen, áo quần tơi tả, đẩm máu, lấm lem. Nhiều tiếng thở dài kèm theo những lời đay nghiến: “Đồ tàn ác, dã man, sao đạn không ăn vô mặt cái thằng khốn kiếp đó”. Út Trâm lao xe trên đường đồng, quay về lòng trĩu nặng. “Làm sao lấy được xác chị ấy về an táng?”

Má hai không cho Út manh động:

- Thằng đồn trưởng đã nói như vậy có nghĩa là nó biết nhiều chuyện, nhưng tại nó mê bây nên còn nhân nhượng và không cho bọn lính làm càn. Bây làm quá khó lòng mà bảo bọc được thằng nhỏ.

Khoảng mười giờ trưa, nắng tháng ba như đổ lửa, bà con ở mấy xã lân cận kéo ra đồn tố cáo tội ác của bọn lính, đề nghị cho đem xác người quá cố về chôn. Lúc đầu chúng còn hoạnh họe, nhưng dòng người ngày càng đông, đồn trưởng nhượng bộ. Người ta đã chuẩn bị sẵn hòm và đồ tẩn liệm, có cả thầy tụng. Đám biểu tình thành đám đưa ma. Họ đưa chị về gò mã ở ven xóm chợ.

Má hai chạy tới chạy lui nghe ngóng. Ở nhà, Út Trâm quấn lên đầu thằng Phước một tấm khăn tang và nó như sợi dây vô hình đã cột chặt tình cảm thiêng liêng của cô gái vùng ven với đứa bé mồ côi.                                 

***

Bà Trâm chùi nước mắt.

Chiến tranh liên miên, thằng Phước lớn lên. Má hai mất, mẹ con thui thủi với nhau.

Sau giải phóng, bà định làm kiếm tiền rồi đưa thằng Phước về Bạc Liêu tìm dòng họ nó, đến khi khoác chiếc áo bộ đội, nó mới được biết cái giỗ hàng năm vào tháng ba là của mẹ đẻ. Có lần nhà báo về đây, bà cũng nhờ đăng tin tìm người thân của mẹ ruột Phước nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai tìm. Mộ chị ấy đã được qui tập vào nghĩa trang, mộ thằng Phước cũng nằm cách đó không xa, nhưng chỉ là cái mộ rỗng bởi xác nó đã gởi lại bìa rừng biên giới. Bà Út Trâm được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Một người mẹ vẫn trinh nguyên, trọn tuổi xuân vì con nên từ chối nhiều lời tỏ tình.

Chiều nào bà Út Trâm cũng ra cửa sau, ngó về hướng mặt trời lặn, đau đáu mong chờ một ngày đồng đội tìm được và đưa thằng Phước về quê!

 

Ngọc Lệ
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 91)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 97
  • Khách viếng thăm: 95
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 16207
  • Tháng hiện tại: 565645
  • Tổng lượt truy cập: 26573572