Ơi biển Đông của ngàn đời nước Việt
Trong tục ngữ ca dao có “thuận vợ thuận chồng”
Trong câu hát đã ví như lòng mẹ
Dẫu lên rừng cũng dào dạt biển Đông
Tổ quốc có núi cao, đồng bằng, biển cả
Nhớ khơi xa, núi ra biển hóa đèo
Những đèo Ngang, đèo Hải Vân núi nhoài ra biển
Núi ra khơi hóa đảo để ta nhìn
Để ta thương biển và trời Tổ quốc
Những đảo xa và những đảo gần
Những hòn đảo như những người lính gác
Cho yên bình nước Việt Nam xanh
Ôi những đảo ta quý thương đến vậy
Sao có kẻ điên cuồng xâm lấn ngang nhiên
Chúng không biết “Nam quốc…” trời phân định
Mấy ngàn năm đứng dậy chống xâm lăng
Đất nước Việt, đời nối đời kiêu hãnh
Tấc đất của tổ tiên đáng lấy máu giữ gìn
Lạc Long Quân đem năm mươi con xuống biển
Chúa Nguyễn trước bá quyền lập Hải đội Hoàng Sa
Nên mộ gió khói hương bay phía đảo
Những trái tim đập trên sóng bạc đầu
Hoàng Sa - Trường Sa những lớp người đổ máu
Có thể nào mất đảo lại không đau?
Biển Tổ quốc đầy rập rình hiểm họa
Chín mươi triệu dân hướng ra biển dõi nhìn
Những giàn khoan Trung Hoa vào biển Đông xâm lấn
Tổ quốc thêm lần có một vết thương
Những con tàu và những đứa con Tổ quốc
Lại can trường xé sóng ra khơi
Cờ Tổ quốc lại tung bay trên biển
Đuổi giàn khoan để xanh lại biển trời.
Lê Ái Siêm
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 15
-
Khách viếng thăm: 13
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 2534
-
Tháng hiện tại: 175535
-
Tổng lượt truy cập: 39152430
Ý kiến bạn đọc