Sóng dập sóng,
Người nghiêng ngả nghiêng
Con tàu vẫn băng băng tiến thẳng
Người thuyền trưởng trang nghiêm
Dõi theo từng làn sóng
Phía bình minh nơi ấy: Giàn DK (*),
Thềm lục địa vơi đầy nỗi nhớ
Phố phường, quê mẹ dần lùi xa.
Nặng trĩu ân tình đất liền với biển
Gạo, lá dong, đậu, thịt, vịt, gà
Rượu, bánh, báo xuân, lịch treo tường vàng đỏ
Tết nhà giàn cần hương vị quê cha.
Gió xô đẩy xuồng ngả nghiêng lạng lách
Áp nhà giàn ba mét sóng thấp, cao,
Ẵm bế, kéo dây, đỡ nâng lên xuống
Trách nhiệm, tình yêu mưa gió dạt dào.
Lệ ngấn mi mỗi phút giây gặp mặt
Giữa nhà giàn hăm lăm mét trên cao.
Cảm xúc trào dâng vọng đài sóng sánh
Mỗi lần xuồng tiếp cận chốt tiền tiêu.
Biển, đảo bình yên cá tôm sinh nở…
Hạnh phúc thăng hoa lính biển, lính tàu.
Bẻ lái ra khơi cưỡi trên đầu sóng
Muốn thành công không dễ chút nào!
Tàu rời bến đâu chờ ngày trời đẹp!
Có lệnh lên đường! Không kể gian lao.
(*) Nhà giàn DK1
Trần Đỗ Liêm
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 81
-
Khách viếng thăm: 78
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 12157
-
Tháng hiện tại: 293271
-
Tổng lượt truy cập: 67267762
Ý kiến bạn đọc