Ngày xưa mỗi lần con nghịch con khóc
Mẹ lau nước mắt dỗ dành
Bây giờ một mình con khóc
Mẹ im lìm cỗ quan lạnh lặng thinh
Chiều úp mặt một bông hồng muộn nở
Mẹ đi rồi sắc đỏ cũng vừa phai
Nụ hôn cuối dư âm ngày tiễn biệt
Nắng đầy trời mà nhang khói lạnh vòng tay.
Cơn lốc xoáy cuộc đời về trăm phía
Ở phía nào lòng mẹ cũng vẹn nguyên
Vẫn bao dung mỗi khi chúng con lầm lỗi
Lo cho chúng con một đời mẹ mấy lúc được bình yên?
Ngày đi hết chiều nghiêng không gượng nổi
Con chợt thấy mình lạc lõng giữa nhân gian
Miếng trầu không lặng thầm buồn tủi
Chẳng bao giờ còn thắm nữa, mẹ ơi!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 11
-
Khách viếng thăm: 10
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 1857
-
Tháng hiện tại: 25696
-
Tổng lượt truy cập: 39505640
Ý kiến bạn đọc