Đăng lúc: 14:03 - 11/07/2018
Bây giờ người ta vẫn thấy có nhiều cửa hàng đề “cửa hàng tạp hóa”, hay “tiệm bách hóa”. Ký hiệu này là để cho ngưới mua biết là nơi đó bán đủ thứ (tạp) mặt hàng, hay bán hàng trăm (bách) mặt hàng. Thế nhưng thực tế, những cửa hàng được gọi là “tạp hóa” hay “bách hóa” này có khi số lượng mặt hàng không tới “hàng trăm” được.
Đăng lúc: 21:24 - 01/02/2017
Con gà đứng hàng thứ mười trong mười hai chi, nhưng có lẽ nó gần gũi với con người thứ nhì, chỉ sau con chó. Có phải vì vậy mà trong văn chương bình dân nó được nhắc tới rất nhiều, nhất là trong thành ngữ, tục ngữ. Tuy nhiên không phải câu nào cũng dễ hiểu, bởi ngoài việc mang màu sắc về phương ngữ, nó còn gói ghém trong đó đủ thứ những kinh nghiệm về chăn nuôi, thời tiết, về tập quán, tập tục... ở khắp nơi; thậm chí có khi "chơi chữ" nữa! Do đó ta không lạ gì có những câu thành ngữ, tục ngữ mà mỗi người hiểu với mỗi nghĩa khác nhau.
Đăng lúc: 13:52 - 21/11/2016
Đăng lúc: 12:03 - 18/11/2016
Hương tình em gởi bay trong gió
Cũng đủ ta say suốt bốn mùa
Đăng lúc: 16:52 - 16/11/2016
Làm đẹp không những là bản năng mà còn là nhu cầu thiết yếu của loài người đặc biệt là giới phụ nữ; cho nên dù ở thời điểm nào trong cuộc đời, người phụ nữ cũng dành ít nhiều thì giờ để chăm sóc sắc đẹp của mình.
Trong bài nầy, chúng tôi xin nói về cách làm đẹp của phụ nữ hồi xưa trong giới bình dân ở nông thôn Nam bộ; không đá động gì tới cách làm đẹp của các nhà quyền quý chốn thị thành; càng không đề cập đến cách làm đẹp của những vương phi nơi cung cấm.
Đăng lúc: 11:29 - 11/11/2016
Từ lúc theo cha Rồng về biển,
Nhớ trên ngàn một nửa anh em.
Mãi mỏi mắt về Hoàng Liên, Phú Thọ,
Cùng mẹ Tiên nên máu chảy ruột mềm.
Đăng lúc: 07:00 - 30/12/2014
Câu cá là thú tiêu khiển thanh tao, là lối hưởng nhàn của các cụ ngày xưa. Sau khi cuốn cần, nếu có cá để “đưa cay” cho ly rượu thêm đậm đà thì tốt; không có cũng chẳng sao! Nhưng với những người coi cần câu cá là cần câu… cơm lại là chuyện khác: Nếu ngày nào câu không được cá thì kể như ngày đó phải ăn “thịt cọp”(*).
Đăng lúc: 08:51 - 14/11/2014
1. Cấy lúa. Ngày nay, theo các nhà nghiên cứu về nông nghiệp thì sạ lúa có lợi hơn cấy lúa. Thứ nhất là thu hoạch lúa nhiều hơn; thứ hai là ít cần đến nhân công:
Đăng lúc: 08:52 - 18/07/2013
Hồi đó, người ta thường gọi “Gánh hát” chứ ít ai gọi “Đoàn hát”. Cách gọi đó có cái lý do của nó, bởi mỗi lần đi lưu diễn, ngoài cỗ xe bò chở phông màn và gia đình ông Bầu, còn các nhân viên, đào kép đều phải tự gồng gánh hành lý của mình lục đục theo sau.
Đăng lúc: 15:46 - 28/02/2013
VNTG- Dù là người Tiền Giang nhiều năm, nhưng có lẽ ít ai biết được trong tỉnh mình có một làng chuyên làm chổi bằng que dừa. Đó là làng Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.
Từ cầu Quây TP Mỹ Tho, theo đường Đinh Bộ Lĩnh, ta cứ thẳng về hướng Gò Công. Đi độ 25cây số sẽ tới ngã ba Hòa Đồng, quẹo phải chừng vài ngàn mét, thì tới thị trấn Vĩnh Bình. Làng Vĩnh Hựu nằm sát ranh với thị trấn nầy, nương mình theo bờ kênh Rạch Vồng quanh năm êm ả.
Đăng lúc: 16:53 - 08/02/2013
VNTG - Trong mười hai con giáp có lẽ con rắn là con vật bị nhiều tai tiếng nhất. Rắn gần như tượng trưng cho sự ác độc, giả dối và nguy hiểm. Miệng hùm nọc rắn; đuôi ong nọc rắn là những chỗ chết người cần phải tránh xa, cũng như những kẻ lòng như rắn rít thì đừng bao giờ giao tiếp! Nhưng không phải lúc nào “trông mặt mà bắt dong” đều đúng, vì có mấy ai lường được với bộ mặt rắn giả lươn hay kẻ khẩu phật tâm xà! Bởi vì lầm lẫn nên có người đã ấp rắn vào ngực để tính mạng sẽ bị đe dọa không biết lúc nào.
Đăng lúc: 15:35 - 10/12/2012
VNTG - Thành phố Mỹ Tho xưa có nhiều dược sĩ. Tiếng tăm thì ai cũng tầm tầm như nhau; duy có dược sĩ Trần Văn Khánh, có thể nói nhắc đến tên ông thì ai cũng biết, dù “văn kì thinh, bất kiến kì hình!”. Nhưng người ta biết đến ông không phải là ông có tay nghề vượt trội hơn các dược sĩ khác, hay vì một sì-can-đan nóng bỏng nào; mà chỉ vì ông có một khu vườn mà người đương thời đã lấy tên ông mà gọi cho khu vườn ấy: Vườn Ông Khánh.
Đăng lúc: 09:40 - 07/11/2012
Trong các nghề ít vốn mà lại sống được, sống khỏe là “nghề” bán vé số dạo. Ít vốn, vì chỉ có 88.000 đồng tiền mặt là bất cứ lúc nào cũng mua được 100 tờ vé số làm vốn; nếu không tiền mà có chút uy tín hay “chỗ quen biết” thì chủ thầu có thể bán chịu với giá 9.000 đồng một vé, chiều về “vốn trả, lời ăn”.
Đăng lúc: 09:33 - 24/10/2012
VNTG- Vào thập niên 60 - 70, dọc theo đường lên Sài Gòn, hai bên đường từ “Thành Mỹ”(cầu Đạo Ngạn) đến khỏi Cầu Đôi (Cầu Sắt) một đỗi; rồi sâu vào miệt vườn Đạo Thạnh, Trung An, nhà nhà đều trồng một loại mận có tên rất nên thơ: Hồng Đào!
Đăng lúc: 16:47 - 20/08/2012
VNTG- 1. Lược sử hủ tiếu Mỹ Tho
Nói đến Mỹ Tho, người ta luôn liên tưởng đến món ăn đặc sản độc đáo của xứ sở này đó là hủ tiếu: Hủ tiếu Mỹ Tho.
Đăng lúc: 15:50 - 20/07/2012
Những thập niên 60 và 70 (thế kỷ XX) có lẽ là thời hoàng kim của cải lương. Lúc bấy giờ cải lương là món ăn tinh thần được người dân yêu chuộng nhất, vượt trội hơn cả ca nhạc và thoại kịch. Vé chợ đen luôn có mặt ở tại cửa rạp với giá có khi gấp đôi mà người xem vẫn chấp nhận. Hiện tượng “mua dàn” thường xảy ra, vì người “mua dàn” cầm chắc tiền lời trong tay. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao cải lương thời ấy lại được yêu chuộng như vậy?
Đăng lúc: 15:19 - 10/07/2012
Đời cuốn ta bay như hạt cát,
Mịt mùng ngàn dặm nẻo sơn khê.
Gió mưa vùi mảnh đời phiêu bạt,
Chặn lối quê hương một bước về!
Đăng lúc: 09:06 - 29/09/2011
Để phục vụ việc di chuyển của hành khách, không có gì tiện lợi bằng những chuyến xe. Nhu cầu đi lại càng nhiều thì xe cộ càng đông; bến bãi cũng từ đó mà phát sinh thêm ở nhiều khu vực. So với các tỉnh bạn, thành phố Mỹ Tho có thể nói là nhiều bến xe nhất, và cũng theo thời gian mà chúng trải qua bao bước đổi dời!
Đăng lúc: 15:22 - 08/07/2011
Theo tàng thư thì phà Rạch Miễu ra đời từ năm 1924. Lúc đó bến phà đặt tại cuối đường Trần Quốc Tuấn, sau đổi lại là đường Ông Bà Nguyễn Trung Long, và bây giờ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa.