Thả diều là một trò chơi dân gian lâu đời, đến nay vẫn vẹn nguyên sự hấp dẫn. Đến hẹn lại lên, khi tháng ba về, gió chướng thổi xào xạc trên mái nhà, thanh, thiếu niên lại háo hức rủ nhau đi thả diều. Ngắm nhìn những cánh diều lượn bay trên nền trời xanh biếc giúp mọi người vơi đi những vất vả, bộn......
Mỗi năm lại đến mùa chim hạc
Phương xa lấp lánh cánh bay về
Cư trú đồng năn ăn củ ngọt
Sân nhà quen thuộc cỏ hương quê...
Trở về sau mùa rạ lỡ
tháng giêng tiếc thầm hoa cỏ khai trương
dọc ngang chiều uống những con đường
hương vị nào ngon bằng mùi cỏ dại…...
Náu nương tìm được chỗ này
Vòng vo nán lại một ngày buồn thiu
Rủ rê sớm nắng, mưa chiều
Giam trong phòng vấn vương yêu lạ lùng...
Từ đâu, cánh gió tuôn trào
Rót vào ta nỗi ngọt ngào đê mê
Bồng bênh nhịp võng trở về
Trưa nay trời dịu hồn quê sâu......
Cỏ là cỏ của ngàn xưa
Sông là sông của bến bờ tháng năm
Con thuyền nói với sóng lên
Ban mai nói với bóng đêm lặng thầm...
Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu đến bạn đọc loạt tác phẩm gắn liền với tên tuổi nhà văn Đoàn Giỏi, bao gồm 8 quyển: Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày, Cá bống mú, Cuộc truy tầm kho vũ khí, Hoa hướng dương (truyện dài), Rừng đêm xào xạc (tập truyện ngắn), Trần Văn Ơn......
Chiều nghiêng xuống phố những giọt nắng vàng úa
Người đàn ông không biết về đâu vào mỗi chiều tan ca
Độc bước trên đường trong tâm trạng trống rỗng
Thành phố sao mà vắng đến không còn ai...
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc......
Sông quê có tự bao giờ
Đầy vơi nước chảy đôi bờ đục trong
Sớm trưa con nước lớn ròng
Qua cồn về phố bềnh bồng đò ngang...
Vợ chồng thầy Điền và cô Kim Quyên đang giận nhau. Chiến tranh lạnh: không chào hỏi, vô mâm cơm cắm cúi ăn, nói bằng gật và lắc và… điệu bộ. Cậu con trai sáu tuổi hết nhìn ba rồi nhìn má mắt chữ A miệng chữ O. Nó chẳng hiểu sao nhà nó kỳ kỳ? Bằng - tên của nó - học sa sút. Trẻ con mà. Không muốn......
Một sáng chủ nhật, trời mát mẻ theo từng làn gió dịu êm. Tôi lang thang trên con đường quê quen thuộc ngắm nhìn khung cảnh quê hương. Dọc theo con đường, từng hàng cây nghiêng mình như vẫy gọi. Cái cảm giác thân thương, gần gũi quay về. Từng kỉ niệm tuổi ấu thơ bên con sông quê với dòng nước hiền......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
Xe chúng tôi chạy bon bon trên con đường nhựa từ Quốc lộ 1A rẽ vào xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tiến dần về khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang. Hai bên đường xanh mát bóng tràm xen......
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho......
Trong cuộc sống đương đại, nhiều người có thể bỏ ra tiền triệu để mua một món đồ trang sức cá nhân hay rủ nhau đến một nhà hàng sang trọng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng lại rất ít người bỏ vài chục ngàn ra để mua một tập thơ, nhất là thơ trẻ để đọc. Với những người này khi nói về thơ trẻ thường tỏ......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 0141a
Gặp người ở phía heo may
Nhớ hoang hoải gió những ngày thu xưa
Phong phanh cái lạnh chớm mùa
Nắm bàn tay nhỏ tình vừa bén mơ...
1. Nghe tiếp tân báo có khách tìm, tôi khoác thêm áo gió vào người, rồi xuống phòng khách. Vừa đẩy cửa bước vào, một người đàn ông thấp đậm, da dẻ hồng hào, mặc áo khoác, đầu đội mũ bê rê, tiến về phía tôi, chìa tay, vồn vã:
...
Mùa này lá săng kê rụng trụi lủi, những thân cây gầy rộc khẳng khiu chĩa lên trời như ngàn đốt xương trắng hếu giữa gắt gỏng nắng gió. Thảng hoặc, giữa......