Những buổi chiều thành phố không còn ai
Chỉ còn lại người đàn ông
Mắc kẹt trên con đường không lối rẽ
Con đường chỉ một lối đi về quá khứ
Nơi yêu thương đã từng bám rễ xanh mầm…
Những buổi chiều thành phố chênh vênh
Người đàn ông không biết về đâu trên con đường không lối rẽ
Cúi nhặt những mảnh vỡ
Nghe xao xác nhớ
Mùa yêu thương đã trôi rất xa…
Năm tháng nối tiếp đi qua
Ngày nào cũng là ngày nhạt nhòa
Mùa nào cũng là mùa nhớ
Chiều nào tan ca người đàn ông cũng rất sợ
Mắc kẹt trên con đường không lối rẽ
Chênh vênh…
Chiều nghiêng xuống phố những giọt nắng mênh mang
Người đàn ông cứ đi loanh quanh trong thành phố
Không tìm được con đường nào dẫn đến yêu thương cũ
Thành phố không còn ai
Chỉ còn lại một người trong ký ức
Biếc xanh…
Không còn ai…
Ý kiến bạn đọc