Miền Trung lụt bão liên miên, thời gian này trời chuẩn bị vào đông. Mưa to gió lớn vẫn không ngăn được những túi quà quê mẹ gửi vào nam cho con gái. Khi nhìn thấy túi bắp rang đơn sơ cột chặt trong bao ni lông, tuổi thơ lại ùa về....
Thằng Hậu gọi điện cho Hà bảo cuối tuần nó về thăm nhà. Mà nó về thì thế nào cũng dẫn thằng Bình về chơi. Thằng Bình là dân Đà Nẵng, theo thằng Hậu về quê chơi được một lần thì đòi về hoài....
Tôi chạy xe dọc theo đường Trần Thị Thơm (Phường 9, TP Mỹ Tho) rợp mát dưới hai hàng xà cừ mà lòng cứ nôn nao làm sao khi sắp được gặp một người thương binh biết vượt lên số phận. Cuộc gặp gỡ như không hề hẹn trước, bỗng nhiên thấy một ông ngoài lục tuần đang đạp xe trên đường bằng một chân, một tay......
Mùa lũ cũng là mùa cá về. Cá tranh nhau lội ngược dòng lên ruộng đồng để tìm kiếm thức ăn và sinh sản sau những ngày nắng hạn. Cá bơi thành từng......
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
Chị vợ nói nấu nướng đã xong rồi, chừng nào muốn cúng thì kêu người trong bếp dọn ra. Anh ngóng ra con đường vắng ngắt chạy vắt ngang nhà, kêu chờ thêm chút nữa, “còn sớm…”. Giọng anh lẩy bẩy, vì cái vạt nắng sáng xiên vào hàng ba đã sắp đứng dậy thẳng lưng đi ra khỏi đó rồi. Nghĩa là đã sắp......
VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt......
(Tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác Truyện ngắn Tạp chí VNQĐ năm 1994)
Một
Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày......
Miếng đất toen hoẻn 22 m2, xây nhà ba tầng, mà mỗi tầng lại chia thành những hai phòng bởi cái cầu thang chiếm mất 4 m ở giữa. Hồi nhà mới xây xong, ai cũng dài môi bĩu mỏ chê ông già thiết kế nhà vụn vặt. Bây giờ lại thấy tươm! Một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, vừa xinh cho ba người đàn......
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....
Tháng 3, gió như một đứa trẻ mới tập đi bị nhốt vào chiếc cũi tre không đủ sức cứ quanh quẩn một vùng. Nắng điên người như muốn thiêu rụi tất cả sự sống. Nắng làm mấy chậu xương rồng trước nhà khô quắt, màu xanh biến mất, thay vào toàn gai đâm ra tua tủa trong như con sâu đo. Mới gần 7 giờ sáng,......
Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy
Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời
Lúc xơ xác bờm xơm từng sợi tóc
Đói lả mò về
......
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua....
Miên bấm số… Khang chưa về. Trời mưa, buồn quá chừng. Miên nghiêng đầu soi gương, chải tóc, bím, rồi cột cao hay xõa ra nhỉ. Buồn quá, nghe chừng như mưa đang buồn vì mình vậy. Khang đi đâu? Trong tất cả những mối quan hệ không màu Miên quý Khang nhất. Giọng Quảng Trị trọ trẹ của Khang nghe cứ......
2 tháng 9 năm 1965 tại khu căn cứ rừng Tây Ninh. Chúng tôi thuộc đoàn Văn Công Giải Phóng đón mừng anh chị Thanh Hùng - Ngọc Hoa từ căn cứ Hố Bò (Củ Chi) đến với chúng tôi, các anh, chú lãnh đạo gởi cho chúng tôi một số đường táng để uống trà. Giữa rừng chiến khu, món quà đường táng ấy ấm áp tình......
Từng đi bộ đội, năm 1996, xuất ngũ, Trần Tuấn chọn nghề nhiếp ảnh dịch vụ. Sau nhiều lần đi chụp ảnh với nhóm ảnh nghệ thuật Tiền Giang, anh chuyển sang sáng tác ảnh nghệ thuật....
(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)
Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả,......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động......
Truyện ngắn của Dorothy Kurtreil (Mỹ)
Bác sĩ John Perry quyết định đã đến lúc phải trở về nhà. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, một ngày của riêng ông, đã lâu lắm rồi trong suốt nhiều năm qua ông mới có được một ngày thanh thản. Ông bỏ đầy......