Ngày của mưa

Đăng lúc: Thứ tư - 01/08/2012 09:41
 Miên bấm số… Khang chưa về. Trời mưa, buồn quá chừng. Miên nghiêng đầu soi gương, chải tóc, bím, rồi cột cao hay xõa ra nhỉ. Buồn quá, nghe chừng như mưa đang buồn vì mình vậy. Khang đi đâu? Trong tất cả những mối quan hệ không màu Miên quý Khang nhất. Giọng Quảng Trị trọ trẹ của Khang nghe cứ như là gió thoang thoảng, là sương tù mù, không rõ. Khang cao nhất lớp, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Miên đi với Khang chỉ để chúng bạn có dịp rũ ra mà cười. Miên không đẹp, dạng con gái nhỏ nhắn và xinh xắn, nhưng hậu đậu vụng về…

Trước khi là bạn, Khang đã từng là thằng tử thù của Miên. Mưa lớn, ào ạt. Đã nghe không rõ tiếng hát Khánh Ly. Miên ngó đồng hồ, rồi lật đật phóng xuống cầu thang.

- Tưởng không đến rồi chứ.

Khang cười, ướt mèm, tóc xòa xòa, nhìn đến tội.

Cafe nhỏ giọt. Chán quá. Sao cứ buồn thế này mãi. Cũng một tối mưa trắng trời trắng đất như thế này, Miên và Khang đã tông nhau ngay cầu thang lên lớp. Sách vở bung tung tóe. Khang đã không nhiều lời thanh minh, khi Miên thì cứ độc mồm xỉ vả. Nối tiếp sự cộc cằn là cà phê và tình bạn. Khang chen vào giữa đời Miên, kéo Miên ra khỏi đống màu vẽ ngổn ngang, và tâm hồn lạnh lẽo. Mặt Miên lúc nào cũng buồn buồn sền sệt như chực khóc. Miên đã từng nghĩ người tệ hại như Miên mà sai khiến được Khang quả là kỳ khôi. Mà sao hai đứa lại có thể bạn nhau được nhỉ? Miên không tin tình cảm mà?

- Miên!

- Sao?

- Vẫn còn buồn à?

- Ừ, không biết sao nữa.

- Thôi, đi nhé! Đi đâu đấy…

Khang chạy xe chầm chậm. Mưa tạt vào mặt Miên ướt đẫm. Khang trùm áo mưa kín mít. Hai gọng kính trơ ra, ngó xe cộ một cách nhẫn nại. Đèn đường sáng choang, 9 giờ tối mà như còn sớm lắm, ánh đèn pha của Khang trà trộn giữa mớ đèn đóm tập nhập uể oải lách tìm đường. Miên chẳng biết mình nên nhìn gì, chắc lọc tinh túy trong cuộc đời này đâu phải dễ. Những màu sắc vô nghĩa, đơn điệu của ba-nô quảng cáo, của đèn đường, đèn xe… cứ chồng chéo lên nhau. Miên nhắm tịt mắt lại, để nghe tiếng mưa rơi, và tiếng Khánh Ly vang đâu đó.

- Đi đường nào Miên?

- Không biết.

Tiếng xe cộ vẫn ào ạt. Không biết đang trên đường nào. Mỗi con đường có mỗi cái tên. Mỗi con người cũng có một cái tên. Để phân biệt. Vậy mà vẫn trùng nhau. Mưa đã tắt hạt, Khang dừng xe cuốn lại áo mưa rồi quay sang nhoẻn miệng cười.

- Miên ướt hết rồi.

- Ừ, ướt hết rồi. Miên nhắc lại một cách vô thức, nửa như cười cợt, nửa như vô tình.

Khang đẩy xe vào quán trà.

Miên lại ngồi chống tay lơ ngơ nghe Celine Dion hát A newday has come. Thấy vui một chút. Quán trà vắng hoe, đẹp thanh bình. Mấy ngọn bạch lạp cháy dở hắt bóng đôi trai gái ngồi nghiêng đầu bên nhau lên tường. Khang ngồi đối diện di di ngón tay lên mặt bàn. Những đừơng tròn đồng tâm bằng nước nở bung ra sau tay Khang. Miên hỏi:

- Khang buồn á?

- Đâu có.

Rồi lại im lặng, Miên cũng không biết mình cần gặp Khang để làm gì, cứ là những khoảng trắng mênh mông như thế này, ngồi như người xa lạ, nhưng nghe rõ cả tâm hồn nhau. Mà tâm hồn Miên là bão nổi, Khang không hiểu chuyện nhà Miên, nhưng biết Miên đau như thế nào về quá khứ đổ vỡ của ba mẹ. Miên gần Khang và thấy yên ả lòng mình. Miên cầm cọ không phải vì tiếp theo bước ba, và ở lại với mẹ không phải vì lòng yêu thương mẹ cao hơn ba. Ở lại, đối với Miên đó là cách duy nhất để phản kháng quyết định của họ. Miên vẫn ở nơi Miên đã ở với mong mỏi gần như tuyệt vọng là có lại những ngày xưa.

Miên thấy đời mình trôi chảy vô phương, vô định. Mẹ vẫn không biết Miên đang gởi gì trong những bức vẽ với gam màu nóng bỏng. Ba hiểu, sẽ hiểu nhưng xa xôi quá. Cho nên Khang trở nên gần gụi.

- Có cái này cho Miên.

- Quà hả? Miên không nhận.

- Không phải quà đâu, Khang nghĩ nó cần cho Miên.

Khang bọc 4 quyển sách trong giấy gói đẩy về phía Miên.

- Khang vì muốn Miên đọc lại Những người khốn khổ nên mượn ở Thư viện Tổng hợp. Miên đọc nhé, Miên sẽ thấy mình chưa đến được cả ngạch cửa của cuộc đời.

- Khang chưa nghe điều này phải không? Rằng tiểu thuyết có thể thực hiện được tối đa "điều không thể có"…

- Nhưng tiểu thuyết là mảnh đất tự do có thể đồng thời chung sống cái thực và cái mộng, quá khứ và hiện tại, cái lịch sử và cái riêng tư, Hygo nói đấy Miên.

Mắt Khang sáng quắc, Miên im lặng. Không phải vì đuối lý, Miên biết cuộc sống mình như thế nào. Một mình, Miên không thể thay đổi được.

Miên nghiêng người hứng ánh sáng đèn đường, giở quyển sách. Khang cho xe chạy chầm chậm… Ánh sáng vẫn chập choạng, Miên gập sách. Dáng dong dỏng của Khang sao giống ba quá đỗi. Ngay ngã tư đường này, Miên gặp ba, hồi chiều. Ba đi cùng người đàn bà ấy. Chiếc đầm bầu màu xanh rêu đất khiến Miên đau lòng. Mẹ rất thích màu ấy… Ba không thể nào quên Miên nhanh đến vậy?

Miên thu mình trong chăn. Không ngủ được. Mẹ rón rén vén mùng, Miên nhắm tịt mắt, nghe hơi ấm choàng qua vai. Thật lâu, mẹ khóc. Miên chưa bao giờ khóc trước mặt mẹ cũng như chưa bao giờ choàng tay ôm mẹ như bao đứa con khác. Mẹ có vẻ đau khổ rất nhiều về điều này, như thể Miên đã không yêu mẹ vậy. Mẹ chưa bao giờ che chở cho một ai. Mẹ khát khao điều đó. Bởi ngay từ khi biết thế nào là đổ vỡ Miên đã luôn cố chứng tỏ rằng mình không còn cần ai nữa.

Người đàn bà mặc áo bầu màu rêu đất hiện ra. Mẹ vẫn không biết điều đó. Mẹ thì vò võ ở nhà, mòn mõi với dĩ vãng mãi không xóa được. Miên rất cần mẹ trong cuộc đời. Nhưng Miên đã không biểu lộ ra được. Miên muốn ôm mẹ, muốn nói rằng: Con yêu mẹ lắm… Miên muốn san sẻ cùng mẹ những đớn đau mà ba đã để lại. Nhưng mỗi khi đứng trước những đau khổ của mẹ, Miên thấy mình bất lực, Miên chợt thấy ấm nóng ở má. Miên khóc… và Miên biết phải bắt đầu từ đâu: Miên choàng tay ôm mẹ.

Phạm Khánh Liêm
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 8)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Mưa, hẹn hò

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn