Với nhiều người hầu như mùa xuân gắn liền với hình ảnh của hoa mai, hoa đào, hoa hồng, vì vẻ đẹp đài các, rực rỡ của chúng. Còn với gia đình tôi, Tết lại gắn liền với một loài hoa rất đỗi bình dị: Hoa vạn thọ. Có lẽ sự gắn bó với nghề trồng hoa, mà đặc biệt là hoa vạn thọ đã cho tôi thêm trân trọng......
(Tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác Truyện ngắn Tạp chí VNQĐ năm 1994)
Một
Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày......
Là tác giả nhiều bản dịch tác phẩm cổ điển lẫn hiện đại của văn học phương Tây, là chiếc cầu nối bộ môn văn học Pháp của hai trường đại học Paris 7 và đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), ở tuổi 82 nhà giáo nhân dân Lê Hồng Sâm vẫn thật sắc sảo và khúc chiết mỗi khi tranh luận. Nhà triết học Bùi......
Sớm mai se lạnh, đầu còn “quay quay” vì tiệc rượu đêm qua “quá lầy” hoặc cơn mưa chiều nặng hạt làm người ớn lạnh - ước gì có cô Tấm dâng tô bún bò cay là đà khói thơm!
...Thời gian gần đây, trên rất nhiều trang web mua hàng theo nhóm xuất hiện mặt hàng khá mới là vé xem kịch với mức ưu đãi: giảm giá vé 40-50%....
1.
Nhi nói dứt khoát:
- Không. Sorry.(1)
Bà già khựng lại, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ quay đi, lếch thếch tha hai cái túi xách tay và một cái túi đeo vai qua hàng ghế đối diện, ngồi xà xuống bên cạnh một......
Tôi quen Thạch từ thời sinh viên ngành Y. Nó là dân xứ nẫu chính gốc. Ngày đầu tiên, cả lớp cứ ngẩn người khi thấy trước mặt là anh chàng nông dân rặt: Áo sơ mi cộc tay bỏ vào quần, tóc rễ tre cắt ca rê ba phân, mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm một vật gì đấy cùng nụ cười cầu tài…...
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)
Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả,......
Tôi vẫn thường rong ruổi qua những con đường, đặc biệt là dịp xuân về. Sự thay đổi của khu trung tâm thành phố làm xôn xao lòng người. Các loại đèn chớp nào là được quấn quanh thân cây sáng rực, nào là tôn lên những biểu tượng sao vàng năm cánh, hay hoa đào, hoa mai. Ánh sáng rực rỡ đó đã thắp sáng......
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Công việc và cuộc sống của họ gắn liền với túp lều chơ vơ đóng trên trụ đáy cheo leo cao hàng chục thước cắm giữa biển. Cái sợ lớn nhất của họ là cơn giận dữ của biển khi những cơn bão đổ ập đến. Đây là một vài nét chấm phá trong bức tranh miêu tả nỗi nhọc nhằn của những người đóng đáy (gọi là......
Vợ chồng anh chị Trịnh Công Sang và Nguyễn Thị Kim Chi ở khu phố 3, Phường 1 (thị xã Gò Công) vừa nhận được tin vui: cô con gái đầu lòng Trịnh Kim Cúc vừa nhận được tấm bằng kỹ sư công nghệ vật liệu, loại giỏi....
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
1. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra......